Tại sao bạn luôn cảm thấy đường về ngắn hơn đường đi?

Ta luôn giật mình thốt ra rằng “Ơ, đã về đến nhà rồi à!”.

Chắc chắn rằng ai cũng đã từng trải qua cảm giác này: bạn thấy đường về luôn luôn ngắn hơn so với đường đi. Đó không phải ảo giáo đâu, rất nhiều nghiên cứu và thử nghiệm đã được tiến hành và các nhà nghiên cứu đã đặt tên cho nó là “hiệu ứng đường về” – “return trip effect”. Dù rằng thời gian đi và thời gian về trên cùng quãng đường ấy của bạn là không đổi (hay đổi thay chỉ chút ít), thì đường về sẽ luôn có cảm giác ngắn hơn.

Vẫn còn nhiều bí ẩn xung quanh hiệu ứng kì lạ này và người ta vẫn đặt ra câu hỏi về hiện tượng này bấy lâu nay.

tai sao ban luon cam thay duong ve ngan hon duong di

Để làm sáng tỏ nó, một nghiên cứu đã đưa ra được lời giải thích rằng: không phải chúng ta không căn được thời gian của một chuyến đi dài bao lâu, mà là do chúng ta không nhớ được nó dài mức nào. Đó là những gì các nhà nghiên cứu tìm ra được qua thử nghiệm với một số người tình nguyện. Họ sẽ cho những người thử nghiệm xem một đoạn video về một chuyến đi, sau đó yêu cầu họ đánh giá độ dài trong thực tế trên cả đường đi lẫn đường về.

Dù nghiên cứu sơ bộ này cung cấp những bằng chứng hỗ trợ cho “hiệu ứng đường về”, nhưng cách thức và lý do họ đưa ra vẫn chưa thực sự thuyết phục. Chưa tính tới việc số người tham gia thử nghiệm còn quá ít, với chỉ 20 người. Những nhà nghiên cứu trong thử nghiệm này giả định rằng ta phải đi một con đường y hệt cả lúc đi và về để có thể cảm nhận thấy hiệu ứng ấy, điều đó là không thực sự chính xác. Và cuối cùng, câu hỏi “tại sao” vẫn còn đó.

Có hai giả thuyết được đưa ra, giả thuyết về sự quen thuộc và về sự mong đợi của bản thân chúng ta.

tai sao ban luon cam thay duong ve ngan hon duong di

Với giả thuyết chắc chắn hơn trong hai cái về “hiệu ứng đường về” (sự mong đợi), có một chuỗi các bài nghiên cứu năm 2011 để hỗ trợ nó. Nghiên cứu ấy được dẫn dắt bởi nhà tâm lý học xã hội Niels van de Ven tại Đại học Tilburg, Hà Lan.

Nhà nghiên cứu Ven và những cộng sự của ông muốn khám phá hai lời giải thích về “hiệu ứng đường về”.

Về sự “quen thuộc”, giống như những việc làm hàng ngày khiến ta tốn ít sức lực để hoàn thiện hơn những việc mới bắt tay vào làm, thì những quãng đường quen thuộc với chúng ta sẽ làm ta có cảm giác cần ít thời gian hơn để đi hết.

Về sự “mong đợi”, nếu như đường đi dài hơn chúng ta tưởng thì chúng ta cũng sẽ lại tưởng rằng, lại mong đợi rằng đường về sẽ “không còn dài đến thế”, và chính suy nghĩ ấy khiến ta thấy rằng đường về chẳng xa như mình đã nghĩ.

tai sao ban luon cam thay duong ve ngan hon duong di

Trong nghiên cứu đầu tiên:

Các nhà khoa học quan sát 69 người sử dụng xe bus đi và về tại một công viên giải trí. Kết quả cho thấy toàn bộ 69 người tham gia thử nghiệm đều trải nghiệm “hiệu ứng đường về”, nói rằng quãng đường về của họ có cảm giác ngắn hơn. Hiệu ứng của họ đúng với những gì giả thuyết về sự mong đợi nêu lên: những người nghĩ rằng quãng đường dài hơn họ tưởng cảm thấy đường về lại không dài đến thế.

Trong nghiên cứu thứ hai:

Lần này, 93 người tình nguyện đi bằng xe máy trên quãng đường đi và về. Ai cũng trải qua “hiệu ứng đường về” khi quay lại, trong số đó có cả những người đi đường khác về. Họ ước lượng đường đi tốn trung bình 44 phút, còn đường về chỉ có 37 phút, dù đoạn được không hề khác nhau.

Những con đường về khác giúp những khoa học nghiên cứu giả thuyết “quen thuộc” được sâu hơn, bởi lẽ những người đi đường về mới sẽ không hề có cảm giác quen thuộc. Nếu như nó đúng, những người tham gia sẽ cảm thấy đường về cũ sẽ nhanh hơn những người đi đường mới.

Nhưng do không có sự khác biệt đó, nên giả thuyết “mong đợi” lại có thêm bằng chứng hỗ trợ.

tai sao ban luon cam thay duong ve ngan hon duong di

Nghiên cứu cuối cùng:

Trong môi trường phòng thí nghiệm, 139 người tình nguyện ngồi xem một đoạn video của một người đi từ nhà tới nhà bạn và quay về. Thời gian di chuyển chính xác là 7 phút, mặc dù có những người đi đường khác để quay về nhà mình.

“Hiệu ứng đường về” đã lại xảy ra, các tình nguyện viên ước lượng đường đi mất khoảng 9 phút và đường về chỉ mất 7 phút. Một lần nữa, giả thuyết về sự quen thuộc lại không hiện diện, khi mà thời gian ước tính đường về không khác nhau giữa hai đoạn đường về khác nhau. Chính sự mong đợi của những người tham gia thí nghiệm có ảnh hưởng nhất tới “hiệu ứng đường về”.

Đặc biệt hơn, khi mà một số người tham gia được thông báo rằng đường đi sẽ dài hơn đường về (dù không phải vậy), “hiệu ứng đường về” hoàn toàn biến mất.

tai sao ban luon cam thay duong ve ngan hon duong di

Hiệu ứng đường về này xảy ra bởi chúng ta đã sai lầm trong sự mong đợi của mình

Thử nghiệm thứ ba gợi ý rằng khi họ được thông báo rằng đường đi xa hơn, người ta sẽ không còn cảm thấy chán nản với quãng đường xa và sẽ chính xác hơn khi ước tính đường về. Mặc dù nhà nghiên cứu Ven cũng các cộng sự không hoàn toàn loại trừ sự quen thuộc trong “hiệu ứng đường về”, nhưng họ cho rằng sự “mong đợi” đóng vai trò quan trọng hơn hẳn. Họ kết luận rằng:

“Hiệu ứng đường về bị ảnh hưởng bởi việc can thiệp vào sự mong đợi của chúng ta. Những người tham gia cảm thấy đường đi dài hơn dự kiến, họ sẽ nâng mức mong đợi trong quãng đường về hơn. Và khi so sánh với sự mong đợi quãng đường sẽ dài như vậy, thì họ sẽ cảm thấy đường về ngắn hơn nhiều”.

Rất có thể rằng còn nhiều yếu tố ảnh hưởng tới hiệu ứng kì lạ này. Cõ lẽ rằng ta đã luôn ước lượng quá nhiều vào đoạn đường đi nên đường về ta thấy ngắn hơn hẳn.

Những nghiên cứu trong tương lai sẽ cần phải xem xét tới những ảnh hưởng của tâm lý cũng như cảm xúc của chúng ta trên đoạn đường về. Có thể rằng, những áp lực khi trở về làm việc sau một kì nghỉ làm ta thấy nó ngắn hơn. Hay những việc mà ta làm trên đường về, hoặc những việc ta làm với những người đi cùng ta sẽ làm ta cảm thấy đường về không còn dài như thế.

Cuối cùng thì có lẽ câu trả lời vẫn nằm đâu đó trong bộ não này mà thôi, nhưng cần một ai đó có thể lôi nó ra được và ta không còn ai khác để nhờ vả, ngoài các nhà khoa học.

Theo Trí thức trẻ

Đọc thêm

Viên đá quý hiếm nhất trên Trái Đất

Viên đá quý hiếm nhất trên Trái Đất

Viên đá quý hiếm nhất trên Trái Đất được làm từ kyawthuite, loại khoáng chất màu đỏ cam trong suốt chỉ có một mẫu vật đặt ở Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Los Angeles.