Tiếng gió trong vườn khuya

(Baohatinh.vn) - Khanh ngồi xuống ghế, trong lúc chờ đợi Ngân Hoa, cô chọn mở màn bằng Serenade của Schubert. Đó là một bài nhạc quen thuộc, quen đến mức cô như hòa vào nó ngay từng phím đàn...

Khanh thường có thói quen ngủ muộn. Ngày nào cũng thế, khi trả hết trẻ vào buổi chiều, cô lại bắt đầu kèm thêm một vài ca buổi tối môn nghệ thuật mà cô yêu thích. Dạy piano cho bọn trẻ là lúc tâm hồn cô thư thái vô cùng.

Chiều nay cũng vậy, Khanh nhận buổi dạy đầu tiên cho Ngân Hoa - cô bé học lớp nhà trẻ nơi cô dạy học nên việc làm quen với em rất dễ dàng. Mỗi chiều dắt xe ra cổng, Khanh vẫn thường thấy Ngân Hoa đứng chờ bố mẹ đến đón. Đa phần là muộn mằn. Nhưng cô bé có vẻ quen với nỗi đợi đó, nó ngồi bên bậc thềm, di di mũi giày vào giữa khe hở của những viên gạch lát như hẳn đó là trò chơi mà bé yêu thích.

z5322453279471_0fc15945221e0558e57e738543033a09.jpg

Câu chuyện dạy kèm cho Ngân Hoa bắt đầu từ một buổi chiều, Khanh nhận được cuộc gọi của bố Ngân Hoa.

- Cho tôi hỏi, cô có phải là cô giáo nhận dạy piano tại gia không ạ?

- Dạ vâng ạ. Anh cần kèm cho bé ạ?

- Vâng cô giáo, nhưng chắc phải sau 7 giờ tối ạ, vì bố con tôi thường về muộn - một tiếng cười đầy ái ngại vang lên phía bên kia khiến cô bật cười.

- Dạ không sao, tôi cũng phải trả hết trẻ ở trường rồi mới tới được, chắc cũng ở tầm đó.

- Thế ra cô là giáo viên mầm non ạ?

- Tôi dạy trường Ban Mai!

- Ô, thế hay quá, bé con của tôi cũng học trường đó.

Ngân Hoa chờ cô ở cổng. Con bé ngơ ngác hết nhìn cô rồi lại nhìn ra ngoài đường. Bây giờ mỗi chiều có ca học là cô kết hợp đưa nó về nhà luôn khỏi phải đợi bố đến đón, nhưng cô không hề hay biết, trong lòng Ngân Hoa còn bao nỗi băn khoăn khó tả.

Khanh ái ngại với người đàn ông đó. Cô vẫn thường nhìn anh vào mỗi chiều muộn. Anh không cuống quýt vồ vập, xin lỗi con mỗi khi đến muộn, nhưng anh không phải là một người lạnh lùng. Cô cảm nhận thấy điều đó trong đôi mắt anh, hình như anh cố nén đi những cảm xúc đó để tránh làm con anh yếu mềm hơn. Sau này, khi đã tiếp xúc vài ba lần anh mới dám bộc bạch. Anh sợ Ngân Hoa khóc, lo sợ cảm giác yếu đuối đó sẽ làm con bé đắm chìm mãi trong những bi thương…

- Cô ơi, cô về nhà con ạ?

- Ừ nha - Khanh cười!

- Con không thích cô ở nhà con đâu ạ - Con bé nói nhanh như sợ mọi thứ sẽ thay đổi không như mong muốn của nó.

- Cô không ở nhà con, cô chỉ đến dạy đàn cho con rồi cô về thôi - Khanh cười, cô có nhà của cô mà, hôm nào rảnh cô sẽ mời con đến nhà cô chơi nhé.

- Cô hứa nhé - con bé reo như vui.

Khanh đến theo địa chỉ mà bố Ngân Hoa gửi. Căn biệt thự rộng rãi ngay phố chính khiến cô trầm trồ. Hình như đã được dặn dò từ trước, người giúp việc chạy ra mở cổng đon đả đón khách.

- Cậu chủ bảo cô đến để dạy đàn cho Ngân Hoa?

- Dạ vâng ạ!

- Ngân Hoa, bác tắm rửa cho cháu trước rồi vào học nhé - người giúp việc mở rộng cửa để cô dắt xe vào rồi đóng cổng.

- Phiền cô chờ ở phòng khách, nước mát tôi đã chuẩn bị sẵn, tôi tắm vù cho bé rồi học. Đấy! Chơi suốt một ngày, mồ hôi mô kê nhễ nhại ra đây - bà vừa dắt cô bé đi trước vừa mắng yêu.

- Nhưng cháu muốn học liền với cô Khanh cơ - tiếng Ngân Hoa lanh lảnh.

- Bậy nào, vào học đàn là phải thật thơm tho, xinh đẹp.

Khanh nhìn theo bóng bác cháu đi vào phòng tắm, một cảm giác quen thuộc trào dâng trong lòng. Ngày bé, trước khi ngồi vào đàn piano, mẹ cô cũng đều tắm rửa cho cô sạch sẽ, cột tóc gọn gàng, mặc thật đẹp. Mẹ bảo, bất kỳ tình huống nào con cũng phải giữ được thần thái sang trọng, phong thái tốt sẽ đi cùng con suốt đời. Đến lúc già đi, những đẹp đẽ thời tuổi trẻ dẫu không còn nữa nhưng khí chất thì vẫn còn, thậm chí còn mạnh mẽ và đầy quyến rũ.

Khanh nhớ mãi phong thái ung dung của mẹ cho đến khi nhà có biến cố và mẹ mất. Trong một căn nhà lá ngoài ngoại ô, mẹ nằm trên chiếc ghế bập bênh, đắp hờ một chiếc chăn mỏng. Khanh không thấy những lúc vặn mình đau đớn vì khối u của mẹ, chỉ thấy mẹ điềm nhiên, nhắm mắt rồi thở ra một hơi thở mỏng.

Sau ngày mẹ mất, ba bán hết cả gia sản trả nợ để làm lại từ đầu, chỉ để lại chiếc đàn cho Khanh theo lời mẹ dặn. Ngày theo cậu lên phố, nhà chật, cậu dọn lại tầng áp mái làm nơi đặt đàn và chỗ ngủ.

Ngân Hoa như một con búp bê xinh xắn, lí lắc dắt cô lại chiếc đàn piano đặt ngay trong gian vòm phòng khách rộng nhìn ra phía bể cá. Không gian đẹp và sang trọng, thiết kế cầu kỳ, chứng tỏ chủ nhân ngôi nhà là một người rất có gu. Chiếc đàn piano acoustic lớn thuộc dòng đàn cơ với âm độ khỏe khoắn, giàu âm vực và là cây đàn tuyệt vời để biểu diễn những bài sonat hay concert được đặt trong không gian này không chê vào đâu được.

Khanh ngồi xuống ghế, trong lúc chờ đợi Ngân Hoa, cô chọn mở màn bằng Serenade của Schubert. Đó là một bài nhạc quen thuộc, quen đến mức cô như hòa vào nó ngay từng phím đàn. Dưới ngón tay mềm mại lướt phím, buổi chiều như êm ả trôi. Cô như nghe được cả tiếng gió khe khẽ run trên những tàng lá lấp lánh nắng chiều bên một khúc quanh của dòng sông nào đó thời thơ ấu mà cô không nhớ nữa.

Không biết là sự thật hay trong giấc mơ, hình ảnh mẹ cô trong chiếc váy màu vàng ô liu ngồi bên chiếc dương cầm đang đàn bản nhạc này và cô, lúc đó, một đứa trẻ 10 tuổi đang kéo violon đầy mê đắm. Lúc đó, cô đã lắng nghe được tiếng đàn của mẹ, nửa như thiết tha, nửa như nuối tiếc và đôi mắt u buồn như buổi chiều tà của mẹ.

Sau lần đó, giấc mơ biến mất, chỉ để lại cô trên cõi đời với một nỗi hoang mang vô tận…

Khanh đã không biết Ngân Hoa và người đàn ông đã đứng bên cạnh tự bao giờ. Cả hai lặng đi. Và khi âm nhạc vừa dứt, tiếng Ngân Hoa òa khóc:

- Mẹ… của mẹ…

Người đàn ông ôm chầm lấy đứa con gái vội vàng.

- Nó có một sự yêu thích ngạc nhiên với Schubert, bởi mẹ nó trước đây cũng từng yêu thích Schubert.

- Trước đây? - Khanh vội vàng rời khỏi cây đàn.

- Ừ - người đàn ông lặng lẽ đi ra phía cửa - cô ấy đã mất.

Khanh lặng lẽ ngồi xuống ghế. Cô hết nhìn theo bóng lưng người đàn ông đi lại bên phía cửa sổ, lại nhìn những hạt nước lấp lánh bám ngoài thành cốc đã bắt đầu chảy dài thành vệt xuống mặt bàn. Hình ảnh chuyến xe biến mất trong sương mù, sự đỗ vỡ, đứt gãy, hụt hẫng, chịu đựng, kiên cường phút chốc nằm lại trong đôi mắt người đàn ông đang ngồi đối diện cô. Không thể chối cãi, cô nhận thấy sự cô đơn tột cùng và cả sự hoang mang của những năm tháng ấu thơ đằng đẵng của cô trong bóng hình Ngân Hoa. Như một sự đồng cảm, hơn cả sự đồng cảm, một niềm yêu thương vô bờ khiến cô ôm lấy Ngân Hoa nghẹn ngào:

- Rồi một ngày nào đó, em sẽ đàn bản nhạc mà mẹ yêu thích để tặng mẹ.

Ngân Hoa ngước đôi mắt to tròn đẫm nước nhìn cô đầy ngạc nhiên. Giống như từ lâu lắm con bé không có được những cử chỉ ân cần và động viên đến thế. Con người ta, có thể một đời sống trong lụa là gấm vóc, nhưng cảm giác đủ đầy đôi khi không phải ở đó, mà chính là ở sự ân cần chạm đến trái tim của người đồng cảm.

Ngân Hoa tiến bộ rất nhanh. Nhạy cảm âm nhạc khiến cô bé say sưa không dứt. Khanh đã dạy nhiều đứa trẻ cùng lứa, nhưng để tìm ra một đứa trẻ có niềm say mê đặc biệt để dạy nó đôi khi là một điều may mắn trong đời.

Thật ra, sở thích hồi thơ bé của Khanh khi bằng Ngân Hoa không phải là piano mà là viollin. Điều cô bé Khanh thời thơ ấu còn nhớ mãi là những ngày được mẹ cô đệm đàn hướng dẫn cho cô hoàn thành những bản concert. Nhưng rồi một ngày, khi Khanh 13 tuổi, cô quyết định chú tâm vào piano. Cô muốn hòa vào hình bóng của mẹ, muốn giữ mãi những cảm xúc đẹp đẽ đó, bởi cô nghĩ, sau này, dẫu có qua bao nhiêu niềm vui hay nỗi buồn thì hình bóng mẹ vẫn là nguồn động lực khiến cô không chùn bước.

Khanh giữ mãi cảm xúc đẹp đẽ đó truyền lại cho Ngân Hoa như một món quà. Khi tâm hồn của những đứa trẻ cô đơn chạm vào nhau, bù đắp cho nhau bằng âm nhạc, thì những buổi tối của hai người không còn là những buổi dạy và học đơn thuần nữa mà nó đã trở thành một buổi biểu diễn.

Đêm nay, là một đêm đặc biệt khi Khanh đã dè dặt xin phép anh được kết thúc buổi dạy sớm từ chiều.

- Cô có việc bận à?

- Dạ không? Đêm nay là sinh nhật tôi. Tôi muốn cùng Ngân Hoa hòa tấu một bản nhạc.

- Không sao, cô cứ tự nhiên. Con bé chắc cũng thích được như thế!

lop-hocpiano-canhan.jpg
Con bé đã vượt được qua nỗi cô đơn của mình để cùng hòa vào âm nhạc. Bản nhạc Serenade của Schubert đã làm không gian như mênh mông giàn trải... (Ảnh minh họa từ Internet).

Vị khán giả vẫn thường xuyên ngồi thưởng thức những giai điệu lúc êm đềm, lúc rộn rã, lúc vui tươi và cả những ngắt quãng bởi những tràng cười của hai người vì bị lệch phím đàn đêm nay đột nhiên đạo mạo đến lạ. Anh ngồi lặng yên trên sô pha, gọi một ly cà phê rồi lim dim như đang thưởng thức một buổi hòa nhạc. Hoa và nến nhảy nhót, chiếc bánh kem nhỏ xinh tinh tế có đính những hạt ngọc trai và hình công chúa elsa do chính con gái anh chọn dễ thương. Mùi cà phê thoảng bay, đàn cá lặng lẽ bơi trong ánh đèn vàng hơi trầm dịu xen lẫn bóng tối tỏa ra từ những chiếc lá trầu bà lá xẻ đầy mê hoặc. Trong không gian đó, anh ngắm nhìn khuôn mặt con bé đầy háo hức, ngắm nhìn nụ cười cô gái vừa thánh thiện, ngây thơ lại phảng phất nét buồn, tự nhiên nhận ra từ lâu lắm rồi anh không có được cảm giác ấm áp và an lòng đến thế.

- Sau đây là bản hòa tấu violin của cô Mai Khanh cùng pianist Ngân Hoa!

Giọng thánh thót tự tin kéo dài của con bé khiến anh xúc động thật sự. Hình như, con bé đã vượt được qua nỗi cô đơn của mình để cùng hòa vào âm nhạc. Bản nhạc Serenade của Schubert đã làm không gian như mênh mông giàn trải. Anh hết nhìn hai người kia, một cảm giác trìu mến đến lạ. Ngân Hoa, đứa con gái bé bỏng và đáng thương của anh như một cánh bướm nhẹ nhàng tung ra khỏi vỏ kén và mê mải bay lên giữa cánh đồng chiều đầy hương sắc. Và cô gái đó như một bông hoa lặng thầm tỏa hương.

Trong cơn đắm say đó, anh lặng lẽ đi lại phía cửa, anh muốn mở tung các cánh cửa để nghe được cả tiếng gió xào xạc trong vườn khuya như cùng hòa nhịp tiếng đàn. Anh muốn chia sẻ cảm giác đó, một cảm giác thiêng liêng, hòa hợp giữa ba con người, ba nỗi cô đơn đã tìm được đến nhau trong cuộc đời đầy sóng gió này…

Chủ đề Sáng tác Văn học Nghệ thuật

Đọc thêm

Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2024

Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2024

Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2024 diễn ra từ ngày 8 - 10/11, gồm chương trình khai mạc; đêm giao lưu văn nghệ hai nước Việt – Trung; Giải Marathon tỉnh Lai Châu năm 2024; bế mạc Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2024.
Podcast truyện ngắn: Giấc mơ

Podcast truyện ngắn: Giấc mơ

Không có ai trả lời Viên. Chỉ có những phiến đá lặng im nhìn Viên như nhân chứng của cuộc trò chuyện vừa qua. Viên chẳng biết mình mơ hay tỉnh, cô chỉ biết rằng mình đã thức dậy sau nỗi đau và còn nhiều hơn thế...
Làng gạch, gốm trăm năm ở Vĩnh Long

Làng gạch, gốm trăm năm ở Vĩnh Long

Làng nghề gạch, gốm huyện Mang Thít tồn tại khoảng 100 năm, nhìn từ xa trông như những toà tháp cổ lâu đời trầm mặc bên dòng Cổ Chiên.
Mùa thu này lên Mộc Châu chơi gì?

Mùa thu này lên Mộc Châu chơi gì?

Từ giữa tháng 10, Mộc Châu có rất nhiều thay đổi với nhiều điểm ngắm cảnh tuyệt đẹp như vườn hồng chín, những rặng hoa mận trái mùa hay làng nguyên thuỷ Hang Táu.
Gặp gỡ á quân Sao Mai xứ Nghệ quê Hà Tĩnh

Gặp gỡ á quân Sao Mai xứ Nghệ quê Hà Tĩnh

Đang là sinh viên năm 2 - Học viện Âm nhạc Quốc gia, nữ sinh Nguyễn Mộc An (quê Hà Tĩnh) đã xuất sắc đạt giải Á quân Liên hoan tiếng hát Truyền hình - Giải Sao Mai xứ Nghệ 2024.
Podcast truyện ngắn: Khi ngày mới bắt đầu

Podcast truyện ngắn: Khi ngày mới bắt đầu

Khi tới gần đường ke, cô đột ngột ngoảnh đầu lại, thấy Thành vẫn đang đứng yên ở đó dõi theo mình. Cô mỉm cười nhìn anh, thì thầm rất khẽ: Chờ em trở về khi ngày mới bắt đầu, anh nhé...
Đảo Phú Quốc đẹp thứ 2 châu Á

Đảo Phú Quốc đẹp thứ 2 châu Á

Phú Quốc được độc giả Condé Nast Traveler bình chọn đẹp thứ 2 châu Á 2024. Đây là năm thứ 3 liên tiếp đảo ngọc có tên trong bảng xếp hạng này.
Giúp học sinh hiểu thêm về Hải Thượng Lãn Ông

Giúp học sinh hiểu thêm về Hải Thượng Lãn Ông

Hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu về Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác góp phần giúp học sinh Hương Sơn (Hà Tĩnh) có thêm hiểu biết sâu sắc về vị danh y vĩ đại của ngành y học cổ truyền Việt Nam.
Bộ phim hoạt hình đang khuynh đảo Hollywood

Bộ phim hoạt hình đang khuynh đảo Hollywood

8.5 điểm trên IMDb, 85 điểm từ Metacritic và 98% cà chua tươi của Rotten Tomatoes, mọi điểm số đều cho thấy "The Wild Robot" là bộ phim hoạt hình xuất sắc của năm 2024.
Podcast truyện ngắn: Quán ăn vặt cô “Ngọng”

Podcast truyện ngắn: Quán ăn vặt cô “Ngọng”

Hai người mỉm cười nhìn nhau. Người thanh niên nhận hàng rồi nổ máy lao đi. Ngọc nhìn theo bóng lưng anh mờ dần trên con đường vàng nắng mà bỗng thấy trái tim mình rộn ràng...