Truyện ngắn: Chú chó xám cụt đuôi

(Baohatinh.vn) - Trời đã vào hạ. Mỗi ngày nắng càng gắt và bỏng rát.

Nó chưa bao giờ nghĩ rằng mùa hè năm nay lại khó chịu đến như vậy. Nắng vẫn không ngừng đổ xuống. Cây cối cạn kiệt hơi nước, lá héo úa rũ xuống, rụng từng trảng. Nhẫn nại xếp từng ụn củi khô ngay ngắn vào gùi, nó thở dốc, đưa ống tay áo phải lên quệt lấy quệt để những giọt mồ hôi thi nhau lăn xuống mắt, xuống khuôn mặt đang đỏ bừng bừng. Mặt của nó trở nên nhem nhuốc, buồn cười dễ sợ. Xong, nó ngồi xổm trước gùi, choàng dây gùi qua vai, lấy đà hít một hơi thật mạnh rồi đứng dậy ra về.

truyen ngan chu cho xam cut duoi

Minh họa của Huy Tùng

Con đường từ rừng về nhà tưởng chừng là ngắn nhưng hóa ra lại dài ngoằn ngoèo, gập ghềnh sỏi đá. Nắng nóng làm cho bước chân của nó nhọc nhằn hơn so với mọi ngày. Từng bước, từng bước một, nó chậm rãi lê đôi chân trên sỏi đá đang lạo xạo, còn gùi củi trên vai dường như mỗi lúc một nặng hơn. Mồ hôi túa ra như mưa, chảy thành dòng từ trán xuống mặt, từ tấm lưng trần thấm qua tấm áo. Chỉ còn một đoạn nữa là về tới nhà nhưng sức nó không chịu được nữa. Nó quyết định dừng chân nghỉ. Ngồi thụp xuống bên gốc dầu sum suê lá tỏa bóng mát rượi, nó mở nắp chai nước mang theo uống ừng ực cho đến khi hết sạch. Người nó như tỉnh hẳn, cơn nóng cũng dịu đi chút xíu.

Nó ngả người lên vạt cỏ ngắm những đám mây trắng ít ỏi đang lửng lơ trên đầu. Đang mơ mơ màng màng, nó giật thót khi nghe tiếng chó sủa mỗi lúc một rõ. Xen lẫn trong tiếng chó, còn có tiếng người hô hoán và tiếng những bước chân thình thịch đuổi theo.

Nó vội vã kéo gùi củi trốn vào trong bụi rậm, nín thở coi động tĩnh. Một trong năm người đàn ông đi sau cùng cầm theo chiếc bì sọc rắn, hình như có con gì đó đang ngọ nguậy trong bì và sau đó thì có tiếng chó sủa liên hồi. Nó chắc nịch: Kia là toán săn chó rừng. Đang nghe ngóng tình hình, thì nó cảm thấy một vật gì đó đang đụng đậy dưới chân.

- Á!

Giật thót mình, nó thụt chân, quay người lại. Là một chú chó cụt đuôi, màu xám. Nó vội vàng đưa bàn tay bịt lấy miệng chú chó, như sợ rằng chỉ cần một tiếng sủa nhẹ là toán săn chó có thể lao đến tóm ngay lập tức. Đợi đến khi toán người kia đi hẳn, nó thả hẳn bàn tay ra khỏi miệng chú chó, lò dò chui ra bụi rậm, toan đứng dậy đi về thì cứ bị chú chó con hích hích mãi cái mõm vào chân. Nó hất thẳng con chó ra, càu nhàu:

- Đi đi! Về với mẹ mày đi! Coi chừng mấy ông kia làm thịt mày luôn bây giờ, chứ đồ không biết quen biết lạ.

Khi nó về tới nhà cũng là lúc ông mặt trời đỏ rực đang lơ lửng trên chóp núi phía bên kia cánh đồng.

- Bà ơi, con đã về rồi ạ!

- Có mệt không con, đặt củi xuống, vào rửa mặt tắm táp rồi còn ăn cơm.

- Vâng ạ! Con không mệt đâu ạ!

Sau bữa cơm chiều đạm bạc, nó leo tót lên chiếc chõng tre ngoài hè nằm bắt chân chữ ngũ và ngấu nghiến cuốn truyện tranh mượn của thằng Tun hôm qua. Vừa đọc, nó vừa cười lăn cười bò. Đấy! Ngoài cái nắng nóng ra thì còn lại mùa hè đều rất tuyệt.

Trong khi nó đang dán mắt vào cuốn truyện, bà vừa rửa bát, vừa than:

- Chuột đâu mà dữ quá! Mấy luống rau đều bị phá nát hết.

- Chuột hả bà? - Nó lơ là ngẩn mặt ra khỏi cuốn truyện đang gay cấn, hỏi thờ ơ.

- Ừ!- Bà nó cất bát vào chạn - Bà định dành mấy luống rau kia để giỗ ba mẹ con. Như thế này chắc phải tính đường khác.

Nghe bà nói, nó bỗng thần người. Bao nhiêu hình ảnh hấp dẫn trên cuốn truyện đều trở nên nhạt nhẽo. Một nỗi mất mát rất từng trải hằn lên trên mặt nó. Cũng đã hơn mười năm rồi, nhưng ký ức của nó thì không bao giờ phai nhòa. Vụ tai nạn trong một chuyến về quê đã cướp đi cả hai người mà nó yêu thương nhất. Hình ảnh ba mẹ nó nằm bên vũng máu cùng chiếc xe tải khiến nó ám ảnh khôn nguôi.

- Để cháu ra làm mấy cái rào chắn bẫy chuột! Nó nói vội rồi tót ngay xuống chõng, đi nhanh ra ngoài để giấu những giọt nước mắt chờ chực trào ra ngoài khóe mắt.

*

Hôm sau, lên rừng, đúng lúc chuẩn bị cho củi vào gùi thì nó lại gặp con chó màu xám hôm qua. Nhác thấy bóng nó từ xa, con chó lon ton chạy tới, không sủa một tiếng nào, quấn quýt quanh chân mừng rỡ như thể là đã quen thân từ lâu.

- Lại là mày à? - Đưa ánh nhìn về con chó, tỏ vẻ không quan tâm, nó lạnh nhạt.

Trái lại với thái độ không mấy thân thiện của nó, con chó xám cụt đuôi vẫn lẽo đẽo theo sau như một cái đuôi nhỏ làm nó bực mình.

- Hả? Sao mày theo tao hoài vậy? – Nó trừng mắt, quát con chó.

Chẳng hề tỏ ra sợ hãi, chú chó vẫn giương đôi mắt nhìn nó ngây thơ đến tội nghiệp. Đoạn, nó cũng cuốn vào công việc hái củi.

Lần này, nó quyết định hái ít củi và về sớm hơn thường ngày. Vẫn cái nắng nóng mùa hạ bỏng rát, nó khó nhọc lê từng bước về nhà.

Đúng lúc bà từ ngoài nương vào.

- Chú chó này ở đâu thế Nhẫn?

- Con cũng không biết nữa, nó theo con từ rừng về đấy ạ! Hôm qua, con đã cứu nó thoát khỏi toán săn chó.

- Thế thì có lẽ là chó hoang lạc bầy rồi. Thôi, nó theo về rồi thì mình nuôi vậy.

*

Chú chó cụt đuôi được nó đặt tên là Xám. Như một người bạn đồng hành, những buổi lên rừng giờ đây nó không còn cô đơn nữa. Bất chấp mưa nắng, con Xám cũng đều theo sau hệt như thuở nó lên ba, theo ba mẹ lên nương.

Giờ nghỉ giữa buổi, nó mang theo cái gì đều cho con Xám.

- Ơ, cái con háu ăn này?! Tao vừa mới chỉ ăn một miếng thôi mà mày đã chén hết từ đời thuở nào rồi. Nó định cho miếng bánh quy vào miệng, ngoảnh qua nhìn con Xám thì đã thấy nó thè cái lưỡi đốm liếm xung quanh mép, rồi nhìn chủ chầu chực miếng bánh tiếp theo.

- Nè, ăn đi nè! Ăn cho béo vô, mai mốt còn canh nhà cho ngoại nghe không? Để miếng bánh trên tay, chưa đầy hai giây, con Xám “xực” luôn một cách gọn lỏn.

- Củi đã đầy rồi, về thôi mày!

- Nào, nhanh lên! Chân đã ngắn rồi thì chớ còn cứ đi theo tao. Cứ như thế này lần sau phải ở nhà nghe chưa? – Nó dừng lại mấy nhịp, chờ con Xám, rồi cùng nó về nhà.

Đám thằng Tun thì tỏ ra thích thú với con Xám lắm. Nó thân thiện, gặp ai cũng quấn quýt như thế thì không quý sao được. Hễ gặp con Xám ở đâu, cho dù đang chơi dở trận chọi gà cỏ hăng say, thằng Tun cũng dừng lại cho bằng được.

- Ê, Xám lại đây coi!

Qua một cái khoát tay, con Xám xộc thẳng đến thằng Tun rất nhanh. Mẩu đuôi ngắn cũn còn lại của nó ngoáy tít mù, mắt sáng rực, không ngừng nhảy lên chân, lên người. Thằng Tun xoa xoa cái đầu, tay kia vuốt ve bộ lông mềm mượt như nhung, rồi sờ vào cái đuôi cộc của nó. Đứng cạnh bên, thằng Hoàng thấy vậy cũng tới góp vui. Cái cốt yếu là nó muốn trổ tài làm “huấn luyện viên” ấy mà! (Ước mơ của nó là làm huấn luyện viên xiếc thú).

- Xám, ngồi xuống! - Thằng Hoàng trừng mắt nghiêm nghị.

Con Xám mở đôi mắt to tròn, long lanh nhìn thằng Hoàng sợ sệt mà không hiểu rằng mình đã làm gì sai. Từ từ, hai chân sau nó khuỵu xuống, rồi ngồi hẳn.

- A, con Xám nó biết nghe lời rồi chúng mày ơi. Đấy! Chúng mày thấy tài năng của tao chưa? Mới huấn luyện một lần là nó làm theo được.

- Giỏi cái con khỉ khô ấy! Là vì nó sợ mày thôi - lời thằng Tun nói như dội một ca nước lạnh vào niềm tin trong Hoàng đang ngùn ngụt bốc cháy. Thằng Hoàng quê mùa, mặt tiu nghỉu trông đến là tội nghiệp.

- Không phải con Xám sợ! Nó giảng hòa, sẵn tiện cũng muốn “nổ” chơi. Mà là nó thông minh y chang như chủ của nó, tụi bây hiểu không hả?

Lời bốc phét của nó làm cho bầu không khí đang có phần mất vui của tụi nhỏ liền hoạt náo trở lại.

*

Một hôm, khi nó đang trên đường đi tới tiệm tạp hóa gần nhà để mua mấy gói bả diệt chết lũ chuột tinh ranh không hề mảy may chịu tác động bởi mấy cái rào tre nó dựng bữa trước thì gặp đám thằng Tun:

- Nhẫn, đi tắm sông không mày!

Nghe tới tắm sông là nó hồ hởi liền:

- Đi! Mà để tao đem mấy gói thuốc chuột này về cất đã.

- Ờ! Thằng Tun đồng ý liền. Vậy tụi tao đi tới nhà mày luôn rồi chút đi chung ra bờ sông. Sẵn tiện chơi với con Xám chút.

Lát sau, cả đám con trai đứng dàn hàng trước mặt sông rộng lớn, dang tay hứng gió đang lồng lộng mát rượi.

- Nhẫn, mày nghĩ sao, hôm nay, ba chúng ta sẽ thi bơi? Ai bơi nhanh nhất sẽ được làm thủ lĩnh một tháng. (Chẳng rõ thủ lĩnh là cái chức gì nhưng đứa nào cũng muốn được làm thủ lĩnh).

- Thi thì thi.

Xong, cả ba đứa cởi tấm áo lót trên người, độc trên mình chiếc xà lỏn và nhảy ùm xuống sông. Nó hừng hực khí thế, vừa lao xuống nước là nó bơi ngay lập tức. Hình như rất lâu rồi, nó chưa được làm thủ lĩnh. Nghĩ đến cảnh phải làm “nô bộc” để đám thằng Tun, thằng Hoàng sai khiến, nó quyết tâm lần này phải thắng bằng được. Như một con nhái bén, nó bơi rất nhanh từ bờ này sang bờ khác. Vậy là, chỉ còn một lượt về nữa, tức là từ bờ bên kia trở lại, nó quay ngược đầu trở lại, sử dụng tất cả các kiểu bơi, dồn sức cho chặng cuối. Nhưng vừa bơi được một đoạn nó bỗng thấy đuối sức, cái chân phải cứng đơ lại vì chuột rút, chỉ còn tay cử động. Ngước mắt lên thấy đám thằng Hoàng, thằng Tun đã hơn nó độ hai nhịp. Nó gượng bơi nhưng không được, chới với vùng vẫy trong nước nó hét lớn “cứu, cứu, cứu tao!”.

Nghe tiếng kêu cứu, thằng Tun lập tức bơi tới chỗ nó đang vùng vẫy, còn thằng Hoàng hốt hoảng chạy đi tìm người trợ giúp. Khúc sông chỗ Nhẫn lúc này nước chảy quá xiết, dù nắm được tay bạn nhưng thằng Tun vẫn không tài nào vừa bơi vừa dìu bạn vào bờ được. Cầm cự được chừng năm phút thì thằng Tun buông tay bạn ra, chới với luôn theo Nhẫn. Trên bờ, con Xám nghe tiếng chủ kêu cứu, sủa liên hồi, chạy tới chạy lui, như chực lao xuống sông.

Giờ phút tay thằng Tun buông ra, nó nghĩ mình sắp chìm, cơ hội sống sẽ chỉ là một phần trăm, thậm chí không phẩy một phần trăm, rất ít. Nước vẫn không ngừng vào miệng, cái bụng của nó đã căng tròn vì nước sông. Nó nghĩ tới người bà đang ốm yếu ở nhà, nghĩ tới đám bạn và tới cả con Xám nữa. Trong giây phút sinh tử, cận kề cái chết thì nó thấy bỗng nhiên người mình nhẹ bẫng, một cánh tay thật chắc nắm lấy tay nó kéo lên khỏi mặt nước.

Sau màn hô hấp của chú Sáu, nó thoát khỏi cái chết. Người mệt nhoài, nó mở mắt nhìn chú Sáu cảm ơn.

- Cháu, cháu cảm ơn chú đã cứu sống…

- Tụi bây làm tao một phen hết hồn! Lần sau đi tắm sông nhớ chú ý nghe không. Mà công lớn là nhờ chú chó này đấy! - Quát xong tụi nhỏ, chú Sáu xoa dầu con Xám thích thú.

Bên cạnh mình, con Xám quẫy cái đuôi cộc tít mù, lè lưỡi liếm khắp mặt mũi nó mừng rỡ.

Thì ra, lúc nó nguy kịch, con Xám cũng bơi ra cứu nó. Nếu không có dấu vết của con Xám thì chắc có lẽ chú Sáu cũng khó lòng mà đoán được vị trí chính xác để cứu. Nó cúi mặt nhìn con Xám đang ríu rít trong lòng mình với ánh mắt cảm kích.

Chiều tối, sau khi đi mời hàng xóm cho buổi giỗ tuần sau của ba mẹ, trở về nhà, nó chẳng thấy con Xám đâu. Nó hiểu tính con Xám rõ như lòng bàn tay. Rất hiếm khi con Xám đi lung tung. Nếu không đi cùng với chủ thì nó sẽ nằm ngoan bên hiên nhà, cạnh cái lu đựng nước mưa. Như có lửa đốt ở trong lòng, nó vội vã đi tìm con Xám. Bóng chiều đã tắt hẳn, màn đêm loang lổ đang lan dần, lan dần vào không trung. Đôi chân nó rã rời, mắt hoa lên mịt mùng. Đang tuyệt vọng thì nó bỗng thấy bóng dáng con Xám nằm cạnh cây rơm sau chuồng lợn, mừng rỡ, nó gọi to:

- Xám, mày làm gì ở đây? Báo hại tao tìm mãi.

Con chó không sủa đáp lại, vẫn nằm yên không nhúc nhích. Nó chạy nhanh tới, rọi đèn pin vào người con Xám.

- Xám, xám… mày có làm sao không? Nó hốt hoảng ôm lấy con Xám khi thấy từ miệng con chó nhỏ sùi ra một đám bọt trắng toát. Đôi mắt tròn xoe, ươn ướt đớn đau nhìn thấu vào mắt nó.

Xốc con Xám lên tay, nó lao thật nhanh về phía cửa hàng bán thuốc thú y.

- Bác xem cứu giúp con Xám giúp cháu với ạ - Nó nói mếu máo như chực khóc.

- Nó ăn phải bả chuột rồi, không còn cách nào khác nữa đâu.

- Không. Không. Nó không được chết. Cháu cầu xin bác hãy cứu sống nó – Nó bật khóc nức nở.

- Bác xin lỗi!

Nó ôm chặt con Xám trong lòng. Đôi mắt long lanh ngày nào vẫn luôn hoạt bát nhìn nó giờ đã trở nên đờ đẫn. Rồi, hai đôi mắt ấy khẽ khép lại, lịm sâu vào trong giấc mơ bất tận. Nó đứng chết lặng, với vòng tay run rẩy đang cố giữ lấy thân xác tròn vo cụt đuôi của “người bạn thân thiết” đã bắt đầu nguội lạnh. Nỗi đau như có ngàn vết dao đâm vào tim nó đến nghẹt thở.

“Tao, tao xin lỗi mày!”. Nó thì thào trong tiếng nấc nghẹn ngào.

*

Nó chôn con Xám giữa cánh đồng ngô rì rào đang vào mùa chín. Hương râu ngô tỏa ra thoang thoảng. Những đám mây cuối hạ lững thững trôi mênh mang, mênh mang… về phía cuối trời.

Chủ đề Thi cử - Tuyển sinh

Đọc thêm

Podcast truyện ngắn: Kiến con tinh nghịch

Podcast truyện ngắn: Kiến con tinh nghịch

Một chuyến khám phá khu vườn đầy bất ngờ của chú kiến Tí Nghịch, nơi có những tiếng cười hồn nhiên và những bài học đáng nhớ. Cùng gặp những người bạn đáng yêu và khám phá bao điều thú vị.
Người “thổi hồn” vào từng khúc gỗ

Người “thổi hồn” vào từng khúc gỗ

Từ những khúc gỗ thô mộc, anh Trần Quốc Hoàng ở thôn Yên Điềm, xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã tạo nên nhiều tác phẩm điêu khắc truyền thần sống động, giàu cảm xúc.
Cuốn sổ tay của anh hùng, liệt sĩ Lê Thị Riêng

Cuốn sổ tay của anh hùng, liệt sĩ Lê Thị Riêng

Mồ côi từ nhỏ, trải qua nhiều mất mát riêng tư, liệt sĩ Lê Thị Riêng trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của phong trào phụ nữ miền Nam, cống hiến trọn đời cho cách mạng.
Podcast tản văn: Bằng lăng đã nhạt màu

Podcast tản văn: Bằng lăng đã nhạt màu

Tháng Sáu trở về cùng sắc tím bằng lăng và những miền ký ức. Nỗi nhớ không chỉ hiện lên qua hình ảnh mà còn phảng phất trong âm thanh, hương thơm và những rung cảm của năm tháng.
Kịch tính màn "đại chiến" ánh sáng trên sông Hàn

Kịch tính màn "đại chiến" ánh sáng trên sông Hàn

Tối 6/6, đêm thi thứ 2 của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 diễn ra sôi động, kịch tính với màn “đại chiến” ánh sáng trên sông Hàn giữa đương kim Á quân Z121 Vina Pyrotech (Việt Nam) và tân binh Lux Factory POK 2.0 đến từ Pháp.
Theo chân bố mẹ ra biển bắt tôm tít

Theo chân bố mẹ ra biển bắt tôm tít

Khi thủy triều xuống, nhiều gia đình ở Hà Tĩnh đưa con em ra bãi biển bắt tôm tít. Hoạt động không chỉ mang lại niềm vui, giúp trẻ vận động mà còn tạo nên những ký ức đẹp của tuổi thơ.
Thói quen "xài chùa" nhạc Việt

Thói quen "xài chùa" nhạc Việt

Nhiều người lấy nhạc cắt ghép, livestream trên nền tảng mạng xã hội mà không biết đang vi phạm bản quyền, hoặc các tổ chức dùng nhạc mà không xin phép.
Podcast truyện ngắn: Trở lại Xình Vá

Podcast truyện ngắn: Trở lại Xình Vá

Câu chuyện về hành trình đến lớp của một cậu học trò khuyết tật vùng cao đã thắp lên tình thương, sự day dứt và niềm tin của những người gieo chữ...
"Doraemon" thu 150 tỷ đồng

"Doraemon" thu 150 tỷ đồng

Sau khoảng 10 ngày phát hành, bom tấn hoạt hình Nhật Bản bỏ túi 150 tỷ đồng ở rạp Việt. Phim đang không có đối thủ ngoài phòng vé.
Âm nhạc AI: Giới hạn nào cho sáng tạo?

Âm nhạc AI: Giới hạn nào cho sáng tạo?

Không chỉ dừng ở vai trò hỗ trợ sáng tác, AI giờ đây còn có thể tạo giọng hát, xây dựng những “ca sĩ ảo”, song cũng đặt ra câu hỏi về cảm xúc, sáng tạo và giá trị thật của âm nhạc.
Podcast truyện ngắn: Vòi nước mát xóm chợ

Podcast truyện ngắn: Vòi nước mát xóm chợ

Giữa mùa hè oi ả nơi xóm chợ, một cuộc thi tiết kiệm nước của lũ trẻ đã mang đến bài học giản dị mà ý nghĩa về việc biết trân trọng và gìn giữ từng giọt nước mát quanh mình.
Podcast tản văn: Dế mèn với ký ức tuổi thơ

Podcast tản văn: Dế mèn với ký ức tuổi thơ

Những hang dế giữa đồng quê mùa hạ đã lưu giữ biết bao ký ức tuổi thơ hồn nhiên, nơi lũ trẻ lớn lên cùng tiếng ve, cánh đồng và niềm vui bình dị của những ngày hè năm cũ.
Podcast truyện ngắn: Chuyến xe năm nào

Podcast truyện ngắn: Chuyến xe năm nào

Giữa mưa núi, giữa con đường heo hút của miền cao năm nào, tình thương và sự cưu mang đã nhen lên như một ngọn lửa ấm áp, thắp sáng niềm vui của những ngày về sau.
Podcast tản văn: Giàn bầu của ngoại

Podcast tản văn: Giàn bầu của ngoại

Một giàn bầu xanh mướt, một bát canh ngọt mát hay tiếng gọi hiền từ của bà ngoại trong những trưa hè đầy nắng... gợi về những ký ức thân thương.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!