Lớp 12AK53 Trung tâm Dạy nghề - Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên Kỳ Anh lưu giữ “tuổi học trò” (ảnh: Team Tuanlee)
Trường học mùa phượng đỏ, nơi đâu cũng thấy những hình ảnh rạo rực của tổng kết, của tinh thần cô trò chuẩn bị... nghỉ xả hơi. Nhưng hình ảnh ấn tượng nhất không phải là cảnh liên hoan tưng bừng hay chia tay lưu luyến sau 9 tháng miệt mài đèn sách của lũ học trò siêu quậy “nhất quỷ nhì ma”, mà thu hút nhất lại là những bộ ảnh kỷ yếu nhiều màu sắc của các anh chị chuẩn bị chuyển cấp với nhiều xúc cảm...
Các bé Trường Mầm non Trí Đức “tạm biệt búp bê thân yêu, chúng tôi vào lớp 1”... (Ảnh: NĐ).
“Thời học sinh” có lẽ là cụm từ, là khái niệm đẹp đẽ và nhiều lưu luyến nhất trong cuộc đời những ai đã một thời cắp sách đến trường.
Là sự bỡ ngỡ, ngây thơ, hồn nhiên, là những kỷ niệm trang lứa vui nhiều mà buồn cũng có không bao giờ trở lại, là những tinh khôi của tình yêu học trò vừa đầy rung động ngọt ngào pha lẫn bẽn lẽn, chờ mong, hối tiếc, xôn xao...
Để mai này trở thành những ông Cử, ông Nghè.
Những cô cậu cuối cấp bao giờ cũng nhiều cảm xúc cho ngày chia tay. Nếu như ở lứa tuổi “tạm biệt búp bê thân yêu, chúng tôi vào lớp 1” là sự háo hức non nớt vì được nghỉ hè, vì nghe người lớn “vẽ” về một môi trường của những “anh chị”, nghiêm khắc hơn, “oai hơn” của cấp học mới; thì lớn hơn là cảm giác chuẩn bị “vượt tầm trẻ thơ” của các sỹ tử cuối bậc tiểu học, mong chờ sẽ “vươn vai” khi lên cấp trung học có giải lao từng tiết, có thầy cô mỗi bộ môn riêng, có thể tự đi đến trường không cần bố mẹ kèm cặp...
Trong khi, học sinh lớp 9 lại mang vẻ mặt “ưu tư” khi bước qua ngưỡng cửa “dở dở ương ương” để có thể “ưỡn ngực”: tôi trưởng thành rồi... Nhưng có lẽ, cảm xúc nhất, mang nhiều nỗi niềm da diết nhất lại là các anh chị cuối cùng của thời áo trắng phổ thông, khi thực sự khép lại cánh cổng học trò để vươn xa sang một tầm cao mới. Mà nơi đó, họ có thể đã sẵn sàng đón nhận, những cảm xúc còn lại vương vấn nơi mái trường, thầy cô, bạn bè đã một thời gắn bó, yêu thương trong quãng đời cấp 3 nhiều mơ mộng.
Những bức ảnh đa sắc, táo bạo...
Chưa biết thế giới ngoài kia bao la rộng lớn ra sao, thỏa mãn ước ao, khát khao của những cậu ấm cô chiêu thế nào, nhưng với những anh chị 12 lúc này, là những giờ phút bịn rịn, nâng niu, trân trọng vì tất cả sẽ là kỷ niệm, là ký ức ngọt ngào nhất mà sau này, trên hành trình vạn dặm tương lai, lúc nào đó, ta nhìn lại sẽ luôn mỉm cười hạnh phúc, khát khao mong muốn được trở về.
Thế hệ bố mẹ, anh chị trước giờ đây nhìn vào con em mình, thường chép miệng bảo “bọn nó bây giờ sướng thế” khi nhìn thấy những khung hình đẹp, lạ, với quần áo đồng phục các kiểu học trò, thương nhân, cổ trang... được chụp dưới ánh trăng, trong đêm lửa trại hay các địa điểm độc đáo với thợ chụp ảnh nghệ thuật... Rồi những buổi liên hoan với đầy đủ các sắc màu mặn ngọt, trà sữa, trà chanh...
...hay lưu luyến bên thầy, cô được lưu lại trong kỷ yếu, chất chứa trong đó là khát khao cháy bỏng lưu giữ “tuổi học trò” (Ảnh tư liệu).
Nhưng hơn tất cả những thứ đó, thì cái chất học trò, cái mong muốn được ghi lại, được lưu nhớ, được ấp ôm trong lòng những gì đẹp đẽ nhất, đáng nhớ nhất của một thời mộng mơ thì ở lứa tuổi nào, thế hệ nào khi ở cung thời gian này vẫn vẹn nguyên như thế. Dù trước đây là những trang lưu bút nắn nót, những nhành phượng vỹ ép khô trong trang sách tặng nhau, những tấm ảnh đen trắng e ấp, bẽn lẽn được trao tay vội vã hay những tấm hình mang hơi thở hiện đại táo bạo và phong cách bây giờ, thì chất chứa trong đó luôn là khát khao cháy bỏng “lưu giữ”.
Và cái cảm xúc đó, có lẽ mãi mãi vẹn nguyên trong lòng mỗi người học trò của bất cứ thế hệ nào. “Để rồi mai chia xa lòng chợt dâng lên niềm thiết tha, nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa”...