Trận động đất 7,7 độ ngày 28/3 đã phá hủy nhiều con đường, gây hư hại các công trình tôn giáo có niên đại hàng thế kỷ và làm sập các tòa nhà cao tầng ở Myanmar và Thái Lan, khiến ít nhất 1.654 người thiệt mạng ở hai quốc gia.
Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ngày 28/3 công bố đánh giá sơ bộ về trận động đất, ước tính có 35% khả năng số người thiệt mạng là 10.000-100.000 và 36% là từ 100.000 trở lên. Giới chuyên gia cho hay thương vong trong trận động đất sẽ rất lớn do tâm chấn nằm ở gần Mandalay, thành phố lớn thứ hai Myanmar, nơi có mật độ dân số đông và nhiều công trình dễ bị phá hủy.
USGS cho hay khoảng 3,7 triệu người Myanmar sống ở những khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất và thêm 2,9 triệu người sống ở nơi bị rung lắc nghiêm trọng.
"Mandalay có một số công trình có khả năng chống chịu động đất, nhưng phần lớn người dân tại đây sống trong những ngôi nhà rất dễ bị hư hại vì rung chấn", USGS cho hay.

Các chuyên gia địa chất cho hay trận động đất bắt nguồn từ đường đứt gãy Sagaing kéo dài từ bắc xuống nam Myanmar, gây ra các chuyển động ngang trên mặt đất. Đây là khu vực thường xuyên xảy ra động đất ở Myanmar, với 6 trận động đất mạnh 7 độ trở lên được ghi nhận trong giai đoạn 1930-1956.
"Trận động đất làm dịch chuyển vết đứt gãy, giống như nhát dao cứa sâu vào Trái Đất", nhà địa chấn học James Jackson thuộc Đại học Cambridge ở Anh nói.
Năng lượng giải phóng từ trận động đất ở Myanmar tương đương với năng lượng của hàng trăm vụ nổ vũ khí hạt nhân, theo chuyên gia.
"Chúng ta không thể dự báo động đất. Tuy nhiên, trận động đất này sớm hay muộn sẽ xảy ra, vì nó xảy ra trên một phần của đường đứt gãy đã không hoạt động trong một thời gian khá dài, hay được gọi là khe hở địa chấn", Bill McGuire, giáo sư danh dự về các mối nguy hiểm địa vật lý và khí hậu tại Đại học College London ở Anh, nói.
Tiến sĩ Roger Musson, nghiên cứu viên danh dự tại Cơ quan Khảo sát Địa chất Anh, cho biết trận động đất mạnh tương tự gần đây nhất xảy ra trong khu vực là vào năm 1956, khiến 38 người thiệt mạng.

"Trận động đất mạnh 7,1 độ đó đã xảy ra quá lâu và gần như bị lãng quên", ông nói. "Điều này đồng nghĩa các tòa nhà dọc đường đứt gãy Sagaing không còn được thiết kế để chống lại địa chấn và do đó dễ bị hư hại hơn trước một trận động đất như thế này, dẫn đến thiệt hại và thương vong lớn hơn".
Nhiều chuyên gia đồng tình với nhận định này. Họ cho rằng có nhiều yếu tố kết hợp để biến trận động đất tại Myanmar thành thảm họa, nhưng một trong số đó là người dân không áp dụng các biện pháp chống động đất khi xây dựng nhà cửa trên khắp khu vực.
"Trận động đất này xảy ra ở một khu vực hầu như không có tòa nhà nào chống chịu được động đất và không đảm bảo quy định xây dựng", Amilcar Carrera-Cevallos, nhà nghiên cứu về động đất tại Đại học Vicente Rocafuerte Secular ở Guayaquil, Ecuador, nói.
Bị ảnh hưởng nặng nề sau cuộc nội chiến kéo dài 4 năm, cơ sở hạ tầng của Myanmar đã không được chuẩn bị để đối phó với trận động đất mạnh như vậy, theo giới quan sát. Cơ sở hạ tầng xuống cấp, quy hoạch đô thị kém cũng khiến các khu vực đông dân nhất ở đất nước này dễ bị ảnh hưởng trước động đất và thảm họa khác.
"Nhiều yếu tố kết hợp ở đây, nhưng điểm mấu chốt là chúng ta đang nói về tiêu chuẩn xây dựng trong khu vực", Daniel Aldrich, giáo sư Đại học Northeastern kiêm giám đốc Chương trình Nghiên cứu Khả năng phục hồi thuộc Viện Khả năng Phục hồi Toàn cầu, nói.
Ngay cả ở Thái Lan, quốc gia phát triển hơn rất nhiều, trận động đất cũng gây hậu quả nặng nề. Hình ảnh tòa nhà Tổng Kiểm toán Nhà nước hơn 30 tầng đang thi công ở Bangkok sụp đổ dù nằm cách tâm chấn gần 1.000 km, đã khiến người dân Thái Lan bị sốc.
Suriyachai Rawiwan, giám đốc Sở Cứu hỏa và Cứu nạn Bangkok, cho hay tòa nhà này bị sập do "cấu trúc không ổn định" trong quá trình thi công, cho thấy nhà thầu đã không chú trọng đúng mức đến khả năng chống chịu động đất của công trình ngay từ đầu.
Giáo sư Aldrich cho rằng vụ tòa nhà Tổng Kiểm toán Nhà nước bị sập cho thấy khác biệt trong cách đề phòng động đất ở Thái Lan và các nước thường xuyên hứng chịu thiên tai như Nhật Bản.
Tại Nhật Bản, các tòa nhà cao tầng ngay từ khi xây dựng thường được thiết kế đặc biệt để có thể chống chịu rung lắc. Những công trình cũ hơn cũng có thể được cải tạo để trở nên kiên cố hơn trước động đất, không dễ đổ sập khi rung chấn xảy ra, đe dọa tính mạng những người bên trong.
"Ở Nhật, một trận động đất có cường độ như thế này chưa bao giờ khiến một tòa nhà đang xây bị sập. Người Nhật đối mặt với động đất thường xuyên tới mức họ buộc phải hành động", giáo sư này nói.
Giáo sư Aldrich dẫn một báo cáo gần đây của Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Liên Hợp Quốc (UNDRR) cho thấy Myanmar phải hứng chịu nhiều loại thảm họa như động đất, hỏa hoạn, hạn hán, lũ lụt, lở đất, lốc xoáy và cả sóng thần. Báo cáo nhấn mạnh Myanmar thiếu hệ thống cảnh báo sớm đáng tin cậy và "có ít kinh nghiệm về ứng phó động đất lớn so với các thảm họa khác như lũ lụt, lốc xoáy và hỏa hoạn".
"Nhà ở điển hình tại khu vực thành thị và nông thôn ở Myanmar chủ yếu được xây bằng gạch, bê tông, thép và gỗ, không áp dụng các loại vật liệu chống động đất chuyên biệt. Các tòa nhà cao tới 10 tầng được xây chủ yếu bằng bê tông và gạch, nhưng thiết kế của chúng không áp dụng đầy đủ các biện pháp phòng chống động đất", báo cáo của UNDRR có đoạn.
"Một phần vấn đề là ngân sách hạn chế, khiến các nhà hoạch định ở Myanmar khó có khả năng ưu tiên ứng phó động đất", Aldrich nói.
Ilan Kelman, giáo sư về thảm họa và sức khỏe tại Đại học College London, cho hay động đất dù có cường độ lớn đến đâu cũng thường không trực tiếp gây chết người, mà thương vong chủ yếu xảy ra khi các công trình sụp đổ.
"Thảm họa đã phơi bày những gì Myanmar và Thái Lan chưa thực hiện một cách đầy đủ để ứng phó nguy cơ động đất, những điều lẽ ra đã có thể cứu sống nhiều người khi rung chấn xảy ra", Kelman nói.