Đẹp nhất vẫn là ánh trăng thu nơi quê nhà! (Ảnh minh họa từ Internet).
Trong mọi thực thể của thiên nhiên, trăng luôn mang lại cho con người cảm giác êm đềm, thơ mộng, thân thương đến lạ. Là bởi trăng khỏa lấp đi màn đêm tịch mịch, trăng sáng trong dìu dịu, trăng đồng hành với cuộc đời mỗi người cả khi tròn đầy hay hao khuyết... Vậy nên, ai mà chẳng thích trăng, yêu trăng, nhưng có lẽ yêu nhất vẫn là trăng của những ngày thu.
Tôi sinh ra ở quê nên sớm làm bạn với trăng. Mới đầu hôm, trăng đã lấp ló nhô lên sau tàu dừa nơi góc vườn như muốn rủ chúng bạn chơi trò dưới ánh trăng. Đêm đến, trăng từ từ treo cả giàn sao lên, trang trí cho sân nhà thêm lung linh, huyền ảo. Trăng theo bước chúng tôi soi tỏ trên mọi ngõ ngách đường làng. Trăng in khuôn vàng lóng lánh khắp mặt sông, cánh đồng, ngọn núi... Làm bạn lâu ngày với trăng mới biết chỉ có trăng thu mới sáng trong, tròn đầy và cũng dịu dàng, tĩnh lặng đến thế.
Yêu biết mấy những đêm thu ngồi học có trăng làm bạn! Mới vào bàn học, nhẹ mở khung cửa sổ đã thấy trăng chực chờ từ khi nào. Trăng tinh nghịch ghé mắt soi từng trang sách vở mới. Trăng tỏa sáng thâu đêm như muốn cùng ta, động viên ta chăm chỉ học hành. Những khi mỏi mệt chuyện bài vở, chỉ cần ngẩng đầu lên ngắm trăng, một cảm giác dịu mát, thảnh thơi lại miên man khiến ta như được tiếp thêm năng lượng tích cực để tiếp tục miệt mài đèn sách. Bao ước mơ đẹp lại cứ thế gửi theo trăng...
Lũ trẻ quê chúng tôi vui nhất là những đêm thu lấp lánh ánh trăng vàng. Có đèn trăng vằng vặc giữa trời, chúng tôi tha hồ vui chơi đến quên cả lối về. Nào là trốn tìm, nào là rồng rắn thành đoàn nghêu ngao với những khúc hát đồng dao râm ran khắp đường làng, ngõ xóm. Chúng tôi cứ thế lớn lên theo những mùa trăng thu.
Tôi nhớ những đêm thu đã xa, bên gia đình thật êm đềm, ấm áp. Đó là những đêm trời đầy trăng sao, hơi thu dìu dịu, cả gia đình ngồi ăn cơm giữa sân nhà rộng rãi. Cũng dưới sân nhà, những đêm thu đầy trăng, chúng tôi đứa nào cũng muốn được rúc đầu vào lòng mẹ, thảnh thơi nằm vắt chân giữa sân nghe chuyện ngày xửa ngày xưa, mắt đắm nhìn mơ tưởng theo trăng.
Trăng thu rải những ánh vàng huyền diệu ướp tình ta thêm men nồng... (Ảnh minh họa từ Internet)
Đôi lúc, tôi chợt nghĩ: Thật hạnh phúc cho những ai có được những giây phút bên người mình thương giữa ánh trăng thu tuyệt diệu. Trăng thu dắt nẻo ta đi về phía nhau, tay trong tay sánh bước. Trăng thu rải những ánh vàng huyền diệu ướp tình ta thêm men nồng. Trăng thu vằng vặc giữa trời chứng dám cho lời thề nguyền đôi lứa thủy chung. Để rồi, có khi chỉ một ngày không gặp, ta đã ngẩn ngơ mơ tưởng về người ấy với khuôn mặt rạng rỡ như trăng...
Lớn lên, ước mơ kéo bước chân tôi về phía những chân trời xa thẳm, giữa phố thị ồn ào. Dẫu vậy, trong tấp nập ngày thường, tôi vẫn thường dành cho mình một khoảng lặng, một khoảng không thoáng đãng đủ để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những đêm trăng nơi đất khách quê người. Và rồi, dẫu biết trăng muôn đời vẫn thế, nhưng không thể dối lòng, rằng: Đẹp nhất vẫn là ánh trăng thu nơi quê nhà!