Trong một quán ăn, bà mẹ ân cần bên cậu con trai chừng 15, 16 tuổi. Bà so đũa, lấy bát, gắp thức ăn cho con, trong khi cậu con chỉ chúi mũi vào chiếc smatphone. Chốc chốc, bà mẹ lại hỏi: “Con không thích ăn món này à? Mẹ gọi món khác nhé!”.
Cuối tuần, cả gia đình về nhà ông bà nội ăn cơm. Khi thức ăn đã được bày biện, cô cháu gái năm nay đã học lớp 9 cao giọng: “Bát của cháu đâu bà? Còn thiếu đũa này!”. Bà nội lật đật: “Ngồi yên, để bà lấy cho!”.
Minh họa của Đăng Khôi
Những câu chuyện như vậy không khó để bắt gặp trong cuộc sống hiện nay khi mà trong rất nhiều gia đình, con cái vẫn quen với lối sống ỷ lại vì từ bé đã được ông bà, bố mẹ làm hết mọi việc. Người Việt thường quan niệm “con cái luôn bé trong mắt bố mẹ” nên ngay cả khi con đã bước vào tuổi trưởng thành, các bậc cha mẹ vẫn không trao cho con “quyền” được tự lập. Những đứa trẻ được nuôi dạy, bao bọc trong “lồng kính” khi ra đời không khác gì những “chú gà công nghiệp”. Thay vì dạy con cách tự giải quyết những khó khăn, rắc rối trong cuộc sống hằng ngày thì cha mẹ lại chọn cách lao vào làm hộ con. Chính tình yêu không đúng cách của bố mẹ đã tạo nên những đứa trẻ ngu ngơ, vụng về khi ra ngoài xã hội; sống ích kỷ, chỉ biết đến bản thân mình mà không quan tâm đến người khác.
Còn nhớ, hồi học lớp 9, lớp tôi có cậu bạn vẫn thường được mẹ mang bánh mì đứng ngoài cổng trường trong giờ ra chơi. Một thời gian, hình ảnh cậu con trai lớn tướng ngồi chễm chệ trên yên xe máy để mẹ mặc áo mưa đẩy xe giữa đường phố ngập lụt đã lan truyền trên mạng xã hội với những phản ứng khá gay gắt…
Trái với quan niệm giáo dục của các nước phương Tây là phải dạy trẻ tự lập từ rất sớm, cha mẹ Việt vẫn thường làm tất cả những việc có thể thay con. Ngoài những gì được học ở trường, trong sách vở thì một bộ phận không nhỏ trẻ em ngày nay không tự lập, không có ý thức về trách nhiệm của bản thân đối với gia đình, xã hội. Đó là những điều vô cùng cần thiết để mỗi con người trưởng thành, nó được giáo dục, truyền dạy từ thế hệ này sang thế hệ khác trong gia đình.
Vậy nhưng, quan điểm giáo dục lệch lạc của nhiều bậc phụ huynh đã làm mất đi những kỹ năng sống cơ bản của con cái. Bằng việc đáp ứng vượt quá nhu cầu, mong muốn của trẻ; phục vụ chúng mọi lúc, mọi nơi, người lớn đang góp phần làm nên những “cậu ấm, cô chiêu” sống vô tâm, ích kỷ, thờ ơ với cảm xúc của người khác và khi lớn lên, chúng sẽ rất khó hòa nhập cộng đồng, mong manh trước những biến cố cuộc đời.
Hiện nay, đã xuất hiện các lớp dạy kỹ năng sống cho trẻ, tuy nhiên, đó cũng chỉ là phần ngọn của việc giáo dục nhân cách, bởi gốc rễ của vấn đề vẫn là môi trường sống, mà trong đó, gia đình là môi trường đóng vai trò quan trọng nhất. Nếu những kỹ năng đó không được giáo dục, rèn luyện thường xuyên trong gia đình thì cũng sẽ dần mai một, thậm chí là gây tác động tiêu cực lên tâm lý trẻ.