“Trong lòng rất phấn khởi"
Những ngày giữa tháng 8/2026, khi cả nước hướng về kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, những con phố ở phường Thành Sen thêm rực rỡ cờ hoa. Bên căn nhà tại tổ dân phố 18, bà Trần Thị Lý lại bồi hồi nhớ về ký ức những ngày tháng Tám năm 1945.
81 năm trước, ở tuổi 15, bà Trần Thị Lý đứng giữa một biển người cuồn cuộn khí thế cách mạng, chứng kiến lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên Tòa công sứ thị xã Hà Tĩnh. Những gì diễn ra trong ngày lịch sử ấy đã in sâu vào ký ức, theo bà suốt cuộc đời.
Bà Trần Thị Lý sinh năm 1930 tại xã Sơn Thịnh (cũ), nay là xã Sơn Tiến, trong một gia đình nghèo nhưng giàu truyền thống yêu nước. Cha của bà là cụ Trần Văn Tài (1897-1967) - một thầy thuốc, từng bị thực dân Pháp bắt đi phục vụ tại các nước thuộc địa. Sau 6 năm, cụ tìm cách trở về quê, tiếp tục hành nghề y và chữa bệnh cho người dân.
Không trực tiếp tham gia tổ chức cách mạng nhưng cụ Trần Văn Tài là người yêu nước, thương dân. Nhờ thông thạo chữ Nho, tiếng Pháp và có nghề y, cụ được tầng lớp lý trưởng, địa chủ phần nào nể trọng. Cụ đã tận dụng điều đó để giúp đỡ nhiều người dân nghèo trước sự áp bức của cường hào. Ở nhà, cụ dạy các con rất nghiêm. Không chỉ dạy chữ, cụ còn kể chuyện lịch sử dân tộc, bắt các con đọc thuộc Truyện Kiều.
Bà Lý chia sẻ: “Cha tôi thường nhắc các con không được quên nguồn cội, phải biết mình là người Việt Nam. Những điều cha dạy khi ấy, sau này tôi mới hiểu hết ý nghĩa”.
Đầu năm 1945, giữa lúc nạn đói hoành hành, cụ Tài đưa con gái xuống thị xã Hà Tĩnh mưu sinh. Với vốn kiến thức y khoa, cụ xin vào làm y tá tại Nhà thương thị xã Hà Tĩnh. Hai cha con ở trọ trong một căn nhà nhỏ bên cầu Sở Rượu, phía đông nam chợ Hà Tĩnh ở phường Thành Sen ngày nay, gần đó là Tòa công sứ của Pháp. Đó là những tháng ngày mà ký ức của bà Lý vẫn còn nguyên cảm giác ám ảnh về cái đói. “Người chết đói ở thị xã và vùng lân cận nhiều lắm. Có những hôm tôi nhìn thấy 3-4 người chết bên vệ đường. Nhờ suất gạo làm y tá, hai cha con tôi cũng chỉ cầm cự qua ngày” - bà kể.
Những ngày gần khởi nghĩa, bà nhận thấy cha mình có điều gì đó khác lạ. Mỗi chiều trở về sau giờ làm, cụ Tài thường trầm ngâm hơn. Nhưng cụ vẫn căn dặn con gái một điều: “Có chuyện gì xảy ra cũng không được tự ý lấy cái này, cái kia của người khác”. Khi ấy, bà Lý chưa hiểu vì sao cha lại dặn như vậy. Cho đến sáng 18/8/1945, sau khi các địa phương Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên giành chính quyền trong các ngày 16 và 17/8/1945, khí thế cách mạng nhanh chóng lan rộng. Sáng 18/8, hàng vạn quần chúng từ Cẩm Xuyên, Thạch Hà rầm rập kéo về thị xã Hà Tĩnh, hòa vào dòng người khởi nghĩa.
Bà Lý vẫn nhớ từng khoảnh khắc của buổi sáng hôm đó: “Cha tôi vừa đi làm, tôi ra đầu ngõ thì nhìn thấy phía bên kia đường có mấy người chết đói từ hôm trước. Một tốp người đẩy xe bò rồi bỏ lên kéo đi. Một lúc sau, tôi nghe tiếng bước chân rầm rập. Rồi từng đoàn người từ đâu kéo về các ngả đường”.
Cờ đỏ sao vàng xuất hiện trong dòng người. Tiếng hô vang dậy: “Đả đảo đế quốc, đả đảo chính phủ bù nhìn! Việt Minh muôn năm”. Bà Lý khi ấy mới 15 tuổi, không biết hết những điều đang diễn ra. Nhưng trước biển người đang cuồn cuộn xuống đường, bà không thấy sợ. “Tôi chỉ đứng nhìn, nhưng trong lòng rất phấn khởi” - bà Lý nhớ lại.
Dòng người nối nhau tiến về Tòa công sứ, một bộ phận hướng về sân vận động thị xã. Rồi lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên Tòa công sứ. Khí thế của cuộc khởi nghĩa làm rung chuyển cả thị xã. Theo lời kể của bà Lý, trước sức mạnh của quần chúng, lính Pháp, quân Nhật đua nhau tháo chạy về hướng cầu Phủ. Dòng người từ phía đê tràn qua sông, tiến vào các đồn bốt. Tài sản của chính quyền cũ được thu hồi. Người gánh lúa gạo, người mang những thứ vừa tiếp quản được, tiếng reo mừng chiến thắng vang khắp nơi.
Đến trưa, cha bà trở về. Khác với vẻ trầm ngâm những ngày trước, ánh mắt cụ rạng rỡ. “Cha nhìn tôi rồi hỏi: Con có lấy chi không? Tôi bảo: Không, con chỉ đứng xem thôi. Cha gật đầu, mỉm cười: “Con làm thế là tốt. Đó là của ta, của Nhà nước ta. Không được lấy đồ của Nhà nước”. Sau này tôi mới hiểu niềm vui và niềm tin mà cha giữ trong lòng khi cách mạng thành công” - bà Lý bày tỏ.
Từ một ngày tháng Tám đến cả cuộc đời cống hiến
Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Với cha con bà Lý, cũng như hàng triệu người dân đất Việt lúc bấy giờ, đó là niềm vui của một dân tộc vừa bước qua những ngày tháng nô lệ.
Bà Trần Thị Lý và con trai là ông Lê Mạnh Kiều (nguyên Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh).
Nhưng trong ký ức, điều khiến bà cảm nhận rõ nhất sự đổi thay lại là những điều rất đời thường. Bà Lý kể: “Sau ngày cờ đỏ sao vàng tung bay trên Tòa công sứ thị xã, tôi không còn thấy người chết đói nữa. Cha tôi mất việc ở Nhà thương, nhưng hai cha con vẫn có cơm ăn. Đó là vì nhờ sự chia sẻ, giúp đỡ của bà con lối xóm”.
Từ những đổi thay của cuộc sống, bà Trần Thị Lý càng thêm tin vào cách mạng, lý tưởng của Đảng. Sau khi trở về quê, cụ Trần Văn Tài tiếp tục hành nghề y, chữa bệnh giúp dân. Còn bà Lý tham gia dạy bình dân học vụ. Người anh trai của bà cũng tham gia thiếu sinh quân.
Các cháu thiếu nhi tại tổ dân phố 18, phường Thành Sen hào hứng nghe bà Trần Thị Lý kể chuyện ngày khởi nghĩa giành chính quyền ở thị xã Hà Tĩnh (18/8/1945).
Năm 1949, khi vừa tròn 19 tuổi, bà Trần Thị Lý vinh dự được kết nạp Đảng. Từ đây, cuộc đời người con gái sinh ra trong một gia đình nghèo gắn với những năm tháng đất nước trải qua chiến tranh, gian khó thêm ý chí phấn đấu. Bà kết duyên với ông Lê Văn Bích (1927-2024) - một cán bộ hoạt động cách mạng từ rất sớm. Sau ngày cưới, ông Bích tiếp tục thoát ly hoạt động trong bộ máy chính quyền non trẻ, về sau ông công tác trong ngành giáo dục. Bà Lý tham gia dân công hỏa tuyến tại Trung Lào.
Năm 1955, bà Lý trở về địa phương, theo học lớp hộ sinh rồi công tác tại Trạm Y tế xã Sơn Thịnh cho đến khi nghỉ vì tuổi tác. Cụ Trần Văn Tài tiếp tục chữa bệnh cho Nhân dân, sau đó làm y tá phục vụ các đơn vị bộ đội huấn luyện trên địa bàn Hương Sơn cho đến khi qua đời năm 1967. Vợ chồng bà Lý có 4 người con, gồm 3 gái, 1 trai. Các con đều được học hành, tốt nghiệp đại học và từng hoặc đang công tác trong các cơ quan nhà nước. Tuổi cao, bà Lý về sống cùng con trai là ông Lê Mạnh Kiều, nguyên Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh, tại tổ dân phố 18, phường Thành Sen.
81 năm trước, khi mới 15 tuổi, bà Trần Thị Lý tận mắt chứng kiến thời khắc chính quyền về tay Nhân dân tại thị xã Hà Tĩnh. Hôm nay, ở tuổi 96, người nữ đảng viên 77 năm tuổi Đảng lại sống giữa một Thành Sen rực rỡ cờ hoa, chứng kiến quê hương đổi thay từng ngày.
Bà Võ Thị Vân - Bí thư Chi bộ tổ dân phố 18, phường Thành Sen cho hay: “Cụ Lý là hình mẫu người đảng viên lão thành mẫu mực: giản dị, trách nhiệm và luôn hết lòng vì cộng đồng. Những ký ức sống động của cụ về mùa thu lịch sử 1945 không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà là di sản tinh thần vô giá, giúp thế hệ trẻ hôm nay hiểu sâu sắc giá trị của độc lập và biết sống có trách nhiệm hơn với quê hương”.
Tạm biệt bà Trần Thị Lý, tôi trở về giữa phố phường Thành Sen rực rỡ sắc cờ. Ký ức về mùa thu cách mạng 1945 như thêm một lần sống dậy. Đó không chỉ là câu chuyện của một người, mà là ký ức của một thế hệ đã chứng kiến và góp phần làm nên bước ngoặt của quê hương, đất nước; để hôm nay, những giá trị ấy tiếp tục được trao truyền, vun đắp và viết tiếp trên quê hương núi Hồng, sông La.