Những phong tục “ngủ” lạ đời của trai gái miền sơn cước

Nam nữ Chơ ro ngủ mèo để kiếm tìm hạnh phúc, người Khơ mú thường ngủ lần cưới trước khi ly hôn hay tục ngủ ngửi… là những phong tục đặc trưng của các dân tộc ở Việt Nam. Những phong tục này tuy kỳ lạ nhưng đã tạo nên sự độc đáo, thể hiện những quan niệm riêng về tình yêu và hạnh phúc lứa đôi.

“Ngủ mèo” trước hôn nhân

Với người Chơ ro, “ngủ mèo” là một phong tục thể hiện sự phóng khoáng, tự do trong tình yêu nhưng vẫn đầy văn hóa, nhân văn. Họ đặc biệt coi trọng chuyện hôn nhân và chỉ chấp nhận mối duyên giữa những người ngoài dòng họ.

Khi tình cảm hai phía đã đến độ đắm say thì chàng trai chủ động hẹn cô gái cùng “ngủ mèo” để tìm hiểu kỹ lưỡng hơn về nhau. Khi đến nhà người yêu, chàng trai sẽ đứng ở dưới sàn, dùng cây đòn mang theo gõ nhẹ lên vị trí buồng nằm, đồng thời đưa roi mây qua khe để báo hiệu cho cô gái. Nếu đồng ý, cô gái sẽ nắm roi mây để cho người yêu trèo lên.

Người Chơ ro quan niệm, cây đòn và chiếc roi mây vừa có tác dụng làm tín hiệu cho tình yêu, vừa là vũ khí tự vệ của các chàng trai khi đi trong đêm tối để xua đuổi thú dữ.

nhung phong tuc ngu la doi cua trai gai mien son cuoc

Chàng trai được “ngủ mèo” ở nhà người yêu nhiều nhất 3 lần. (Ảnh minh họa)

Lên nhà rồi, chàng trai sẽ phải dẫm lên chiếc đòn để di chuyển, tránh làm các thành viên trong nhà thức giấc. Cha mẹ cô gái có thể biết nhưng làm ngơ vì họ tin vào sự lựa chọn của con mình và cho đó là ý trời.

Chàng trai không được phép ngủ đến sáng mà phải ra về trước khi mọi người thức giấc. Theo luật tục, người nhà cô gái chỉ chấp nhận cho chàng trai “ngủ mèo” nhiều nhất là 3 lần. Sau đêm thứ ba, anh ta phải chủ động đến trình diện bố mẹ cô gái và xin phép được cưới.

Nếu chưa thấy chàng trai đả động đến chuyện cưới hỏi thì nhà cô gái có quyền giữ lại rồi cử người đến nhà chàng trai đánh tiếng tế nhị rằng: “Chuồng nhà tôi hiện đang giữ một con trâu bị lạc. Gia đình bên này thử sang xem có phải của nhà mình không?”.

Lúc đó, nhà chàng trai phải hiểu vấn đề rồi nhanh chóng cử người đại diện mang rượu qua nhà cô gái để đáp lời “nhận trâu” và bàn các thủ tục cho đôi trẻ cưới nhau.

“Ngủ ngửi” để quen hơi

Từ bao đời nay, người Dao đeo tiền ở xã Xuân Sơn (huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) đến với nhau, nên duyên vợ chồng đều bắt đầu từ tập tục khác người này.

Theo đó, trai gái người Dao đeo tiền đến tuổi cập kê phải... ngửi mùi nhau và ngủ cùng nhau để hai cơ thể "quen hơi". Các già làng cho rằng, ông trời bắt họ làm vậy để trai gái được kết duyên vợ chồng, được sống trọn đời chung thuỷ bên nhau. Có người nhiều năm đi “ngủ ngửi” nhưng vẫn chưa tìm được người nào “hợp hơi”, nhưng cũng có người một lần đã nên duyên vợ chồng.

Tương truyền, thuở hồng hoang, ông trời chỉ cho Trái đất hai người Dao, một nam và một nữ nhưng lại ở hai nơi heo hút và xa lắc, bắt họ phải tự tìm đến với nhau. Hai người Dao mải miết đi tìm nhau, tìm đến khi gối mỏi, lưng còng thì mới gặp mặt. Lúc này, mặc những quy định nghiệt ngã của trời đất, hai trái tim khô héo như được hồi sinh, họ nhanh chóng thành vợ thành chồng. Nhưng cũng vì quá say tình, họ đã quên mất ý của ông trời là buộc họ phải làm quen hơi nhau.

Ông trời đã trừng phạt hai người Dao, khiến họ sống như chết bởi tuy là vợ chồng nhưng không thể hòa nhập, gần mặt nhưng xa lòng. Vì vậy, ông bà của người Dao đeo tiền từ thuở sơ khai ấy đã buộc cháu con khắc phục lại lỗi thiếu sót của họ với lời nguyền “ngủ ngửi”.

Ngủ thăm để được cưới vợ

Đây là một tục lệ từ hàng nghìn năm nay của đồng bào các dân tộc thiểu số Thái, Mông, Dao, Mường…ở Mường Lát (Thanh Hóa). Theo đó, những chàng trai đến tuổi trưởng thành được phép tới “ngủ thăm” nhà một cô gái mà họ ưng.

Các cô gái tối đến thường đốt một ngọn đèn, coi như “tín hiệu” để các chàng trai tìm đến “ngủ thăm”. Nếu đèn trong buồng cô gái còn sáng, nghĩa là chưa có ai đến “ngủ thăm”, chàng trai phải tự cạy cửa để vào nhà.

nhung phong tuc ngu la doi cua trai gai mien son cuoc

Các dân tộc Thái, Mông, Dao, Mường,… có tục ngủ thăm. (Ảnh minh họa)

Vào được rồi, chàng trai sẽ nằm xuống bên cạnh cô gái và phải để tự bàn tay cô gái ấy tắt hay vặn nhỏ ngọn đèn. Hai người chỉ được trò chuyện, tâm sự ở tư thế... chung chăn, chung gối mà không được chạm vào người nhau.

Sau khoảng 5-6 đêm tìm hiểu như thế, cô gái sẽ có quyền quyết định cho chàng trai “ngủ thật” hay không. Để được “ngủ thật”, hai người phải thưa với bố, mẹ cả 2 bên gia đình để xem tuổi.

Khi thời gian “ngủ thật” bắt đầu cũng là lúc chàng trai phải đến ở làm công cho gia đình cô gái. Trong thời gian này, chàng trai không được về nhà mình. Về sau, nếu cô gái không thích chàng trai nữa thì sẽ gói quần áo cùng với một gói cơm nắm cho vào địu và bảo chàng trai trở về nhà.

Ngủ lần cuối trước khi… ly hôn

Người Thái và Khơ Mú rất coi trọng chuyện hôn nhân. Vì thế, khi lấy nhau, tất cả người dân phải bằng mọi cách để gia đình không tan vỡ. Nếu xảy đến ly hôn thì việc chia tay cũng hết sức lạ đời.

Theo phong tục, một ngày sau khi ra tòa, cặp vợ chồng vừa chia tay phải trở về bản để chuẩn bị làm lễ ly hôn. Theo nghi thức, lễ ly hôn được tổ chức ở nhà người vợ trước. Và cũng như đám cưới, gia đình người vợ phải cho người đi đến các gia đình trong bản mời đại diện đến tham dự. Một ngày sau, đến lượt nhà trai tổ chức nghi lễ tương tự.

nhung phong tuc ngu la doi cua trai gai mien son cuoc

Người Khơ mú rất coi trọng chuyện hôn nhân. (Ảnh minh họa)

Kết thúc buổi lễ, đêm hôm ấy, vợ chồng về nhà chung của hai người và sống với nhau một đêm cuối cùng. Thông thường những đêm như thế này, họ thức với nhau đến sáng để tâm sự và rồi ngày sau đó, người vợ và những đứa con sẽ soạn đồ đạc và về nhà ngoại ở, chính thức chia tay nhau. Bắt đầu từ lúc này, họ chỉ còn là vợ chồng cũ, được phép tìm hiểu và xây dựng gia đình với người mới.

Theo dantri.com.vn

Đọc thêm

Podcast truyện ngắn: Xanh lên từ đất

Podcast truyện ngắn: Xanh lên từ đất

Truyện ngắn "Xanh lên từ đất" là hành trình tìm kiếm ký ức đồng đội của người cựu chiến binh, gửi gắm niềm biết ơn cùng hy vọng vào tương lai.
Nỗi lo Gen Z không còn đọc sách có thể đã sai

Nỗi lo Gen Z không còn đọc sách có thể đã sai

Dữ liệu mới cho thấy Gen Z vẫn đọc sách, đến thư viện và hiệu sách, đồng thời tạo ra những cách tiếp cận sách mới trên mạng xã hội, góp phần thay đổi văn hóa đọc của giới trẻ.
Cuộc đua nhạc yêu nước mừng Quốc khánh 2/9

Cuộc đua nhạc yêu nước mừng Quốc khánh 2/9

Á quân The Voice -Lê Xuân Nghi - lần đầu thử sức sáng tác nhạc cổ động với MV "Mang hồn Việt đi muôn nơi". Sản phẩm gia nhập đường đua âm nhạc dịp Quốc khánh 2/9, bên cạnh những dự án của Hoàng Quyên, Duyên Quỳnh, Tùng Dương, Dương Quốc Hưng và một ca sĩ ảo.
Podcast tản văn: Mùa thu trong mắt mẹ

Podcast tản văn: Mùa thu trong mắt mẹ

Tản văn "Mùa thu trong mắt mẹ" qua góc nhìn của tác giả Linh Đan không chỉ có thiên nhiên diệu kỳ, mà còn đong đầy nỗi lo toan và tình yêu thương lặng lẽ của mẹ dành cho con.
Podcast truyện ngắn: Tạm biệt mùa hè

Podcast truyện ngắn: Tạm biệt mùa hè

Mùa thu đến cùng sự đổi thay của đất trời và sự trưởng thành trong tâm hồn. Cùng lắng nghe truyện ngắn "Tạm biệt mùa hè" để cảm nhận ngày cuối hè ấm áp với những niềm vui tuổi thơ.
Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới

Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới

Với việc dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới, Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du (quê Hà Tĩnh) đã trở thành cầu nối văn hóa Việt với bạn bè quốc tế.
Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Trong cuộc đời mỗi người, càng đi xa, càng mong được trở về và hơn hết là trở về bên mẹ cha. Nhưng có những cuộc trở về, ta chỉ còn có thể thực hiện trong ký ức.
[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

Mỗi độ Rằm tháng Bảy, lễ Vu Lan trở thành dịp để người Việt hướng về cha mẹ, cội nguồn và những giá trị của lòng hiếu kính. Cùng với đó, nghi thức bông hồng cài áo đã trở thành biểu tượng giàu ý nghĩa, nhắc mỗi người trân trọng tình thân khi vẫn còn cơ hội yêu thương và báo hiếu.
Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Có những cuộc trở về là hành trình tìm lại cội nguồn cùng những giá trị đã lặng lẽ nuôi lớn mỗi con người qua năm tháng xa xứ.
Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) còn lưu giữ nhiều giếng cổ được cho là mang dấu ấn kỹ thuật xây dựng Chăm Pa. Đặc biệt, nguồn nước ở đây hầu như không bao giờ cạn.
Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Thời điểm này, các đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang sôi nổi tổ chức tổng kết sinh hoạt hè, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để các em thiếu nhi bước vào năm học mới.
Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Trong tổng số 704 di tích ở Hà Tĩnh, xã Cổ Đạm có tới 42 di tích, cùng nhiều lễ hội, loại hình văn hóa dân gian được gìn giữ qua nhiều thế hệ, tạo nên nét riêng cho vùng đất giàu truyền thống này.
Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Đền Đức Thánh Cả ở thôn Đức Hương, xã Thượng Đức, Hà Tĩnh, thờ thần “Đương niên hành khiển Thái tuế chí đức Tôn thần, Thượng thượng đẳng Đại vương” - vị thần cai quản, giám sát và ghi chép những việc làm của con người trong từng năm.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!