Bà Nguyễn Thị Hương là tiểu thương bán quần áo ở ở Chợ Hà Tĩnh (phường Thành Sen) gần 20 năm cho biết, trước đây, vào những ngày cuối tuần, người vào chợ tấp nập, bán liền tay thế nhưng nhiều năm lại nay, lượng khách giảm khoảng 50%, chỉ còn lại ít khách quen vẫn còn lui tới.
“Buổi sáng gần như không có khách, chúng tôi mở cửa hàng rồi ngồi không, có khi đến chiều mới mở hàng bán được 1 - 2 món. Những ngày cuối tuần vào thời điểm giao mùa như bây giờ thì sức mua có nhích hơn đôi chút nhưng hàng bán vẫn rất chậm. Để giữ chân khách, hằng năm, tôi vẫn phải cập nhật hàng hoá mới nhưng gần như mẫu nào cũng chỉ bán được một nửa là tồn kho. Quầy hàng đầu tư tiền tỷ, bỏ thì thương, vương thì tội”, bà Hương buồn nói.
Không chỉ quầy quần áo mà các quầy hàng từ giày dép, chăn ga, gối đệm, sức mua những ngày đầu đông đều ảm đạm như nhau. Chị Lê Thị Như Quỳnh - chủ tiệm hàng chăn, ga, gối đệm cổng số 1 cho biết: “Là ngôi chợ truyền thống lớn nhất tỉnh nên trước đây, ngoài khách trên địa bàn thành phố thì chợ còn đón số lượng lớn khách hàng từ các địa phương khác về mua sắm, nhất là vào thời điểm chuyển mùa. Thế nhưng, mấy năm nay, lượng khách giảm hẳn, từ sau dịp tết Nguyên đán 2025 trở đi thì đìu hiu. Mấy hôm thời tiết chuyển lạnh, người dân có trở lại chợ nhưng lượng khách duy trì không đều, mỗi ngày chỉ được vài giờ đồng hồ. Năm nay, tôi chỉ dám bỏ hơn 100 triệu để lấy hàng mới chứ không dám lấy nhiều vì quầy bây giờ có đến 2/3 là hàng tồn kho”.
Tại khu vực giày dép, loại bán ra nhiều nhất trong ngày là dép nhựa, dép xốp đi trong nhà, còn những mẫu mã giày dép thời trang gần như đều yên ắng trên kệ. Chị Hồ Thị Mỹ cho biết: “Giày thể thao, giày ấm gần như không ai hỏi mua, chủ yếu khách chỉ mua mỗi dép nhựa, dép xốp đi trong nhà mùa đông. Mỗi đơn hàng chỉ ít chục ngàn đồng, may lắm hơn 100 ngàn đồng nên thực chất lời lãi chẳng bao nhiêu”.
Nguyên nhân chợ truyền thống giảm sức hút trong thời gian qua là do lượng khách vào chợ đã giảm khá lớn so với trước đây, sức mua yếu. Trong khi đó, các kênh bán hàng hiện đại, từ siêu thị đến thương mại điện tử liên tục được mở rộng và chiếm lĩnh thị trường, làm thay đổi thói quen tiêu dùng truyền thống. Sự tiện lợi khi có thể ngồi tại nhà để lựa chọn hàng hóa, lại đi kèm mức giá cạnh tranh khiến nhiều người tiêu dùng dần “ngại” tới chợ truyền thống.
Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng của Chợ Hà Tĩnh đang xuống cấp, nhiều khu vực cũ kỹ, thiếu sự chỉnh trang cần thiết. Quy hoạch một số khu vực không còn phù hợp, nhiều gian hàng thiếu ánh sáng, lối đi hẹp, khó tiếp cận làm giảm trải nghiệm mua sắm của người dân.
Trước sức ép của thị trường, nhiều tiểu thương đã tìm cách thay đổi như: thêm kênh bán hàng trên mạng xã hội, tận dụng zalo, facebook đăng hình sản phẩm và chốt đơn. Một vài tiểu thương trẻ quay video ngắn trên tiktok, livestream…
Chị Nguyễn Thị Thơm - cửa hàng Bông Thế cho biết: “Chúng tôi duy trì 2 kênh bán hàng livetream và quầy tại chợ truyền thống với 2 dòng sản phẩm song song để khách hàng có sự lựa chọn. Kênh bán hàng online cũng giúp chúng tôi thu hút khách hàng đến quầy hàng trực tiếp. Tuy nhiên, điều tiểu thương mong muốn hơn cả thực hiện nghiêm niêm yết giá, tạo sự công bằng, minh bạch. Điều này sẽ giúp khách hàng sẽ an tâm hơn khi mua sắm, tiểu thương cũng thuận lợi trong việc kinh doanh mà không lo gây nhầm lẫn hay tranh cãi về giá. Đây sẽ là bước quan trọng giúp cả kênh bán truyền thống và trực tuyến phát triển song song một cách bền vững”.
Về phía khách hàng, nhiều người thừa nhận thói quen tiêu dùng đang thay đổi, “lười” đến chợ và ưu tiên cho mua sắm online. Chị Trần Thị Linh (phường Trần Phú) cho biết: “Trước đây, tôi thường ra chợ để mua sắm nhưng từ khi kênh bán hàng online phổ biến thì tôi hay mua hàng trực tuyến, giao hàng tận nhà. Một phần vì gửi xe khá bất tiện, phần khác ra chợ tâm lý sợ bị “hớ” giá, thói quen phải trả giá khiến tôi lười đến chợ truyền thống hơn”.
Thời gian qua, Sở Công thương đã phối hợp với chính quyền địa phương và Ban quản lý chợ xây dựng nhiều chương trình hỗ trợ quảng bá sản phẩm, tổ chức các chương trình kết nối khách hàng, tập huấn bán hàng livestream, thương mại điện tử cho tiểu thương. Điều này phần nào giúp các hộ kinh doanh thích ứng với xu hướng mua bán hiện đại, mở rộng kênh tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên, việc dịch chuyển vẫn còn chậm và gặp khó khăn, nhiều tiểu thương chưa thật sự quen với công nghệ, còn e ngại trong việc sử dụng các nền tảng số; hạ tầng kỹ thuật, công tác quảng bá còn hạn chế, chưa tạo bước chuyển cho chợ truyền thống lớn nhất tỉnh lấy lại được sức hút để nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.