Ngày 4/7/1993, trên SVĐ Tưởng niệm Isidro Romero Carbo của Ecuardo đó diễn ra trận chung kết Copa America giữa Argentina và Mexico. Huyền thoại Gabriel Batistuta lập cú đúp trong 10 phút hiệp 2, đưa Argentina đến với danh hiệu vô địch Nam Mỹ lần thứ 14.
Hai năm trước đó, cũng chính “Vua sư tử” oai hùng với mái tóc vàng óng thuở đôi mươi đã ghi bàn quyết định giúp Argentina đánh bại Colombia để đến với danh hiệu Copa America thứ 13 trong lịch sử.
Thậm chí năm ấy, Batistuta còn là Vua phá lưới với 6 bàn thắng. Con người nổi tiếng với nhân cách, tài năng và đức tính thủy chung ấy chỉ tham gia đúng hai kỳ Copa America; anh ghi 9 bàn, đem về hai chức vô địch, và sau đó không có… nhu cầu quay trở lại giải đấu đó nữa. Bởi chúng quá nhỏ bé so với tài năng của Batistuta.
Nếu nói đầy đủ hơn thì không chỉ riêng Batistuta, mà cả thế hệ của anh, nơi World Cup mới là mục tiêu, nơi kỳ nghỉ Hè sau 9 tháng ở CLB mới là điều đáng tận hưởng, còn Copa America chỉ là chỗ phát hiện nhân tài mới, không phải là nơi vẫy vùng của các siêu sao như Batigol.
Mọi thứ trôi dần cho đến năm 2007 ở kỳ Copa America thứ 42, Argentina đã mang đến Venezuela những siêu sao sáng nhất, từ những con người đã khẳng định được tên tuổi như Hernan Crespo, Juan Roman Riquelme, Javier Zanett, Roberto Ayala … cho đến các ngôi sao trẻ như Carlos Tevez, Lionel Messi.
Đội quân binh hùng tướng mạnh trở thành tâm điểm để cả thế giới xoa tay dõi theo. Tuy nhiên, trong cái đẹp lại phảng phất chất buồn. Chúng tương tự chuyến bay hôm nay của Argentina sẽ đi đến nước Nga. Đấy là hình ảnh về đêm cuối của một thế hệ, mong mỏi có một chức vô địch cuối để ghi dấu một chút ít vinh quang sau những năm tháng trắng tay.
Nếu năm xưa, mỗi khi nhắc đến những đội tuyển quốc gia hùng mạnh nhưng lỡ làng với các danh hiệu lớn, thì trong chúng ta đa phần đều mặc định cái tên Hà Lan hoặc ít nhiều là Tây Ban Nha trước năm 2008. Tuy nhiên giờ đây, Argentina đã gia nhập vào nhóm anh khóa “học tài thi phận” này.
Đang có một sự thật nghiệt ngã cho những ai yêu mến đội tuyển Argentina đến thời điểm hiện tại, đấy là 25 năm đã đi qua, đội tuyển bóng đá nước này trắng tay. Gần 3 thập kỷ đi qua, đội bóng không có danh hiệu lớn nào, trừ hai huy chương vàng Olympic cho lứa U23.
Trước đó, Argentina đã cùng Brazil, Đức và Ý thuộc một “mâm riêng” về các đội tuyển quốc gia mạnh và thừa mứa danh hiệu. Họ, với hai lần vô địch World Cup và 14 lần vô địch Copa America, chính là “ông kẹ” đi săn danh hiệu. Trước năm 2006, Albiceleste đi đến đâu tức khắc sẽ là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.
Bây giờ không có điều đó. Trên sân khấu của sự si mê Messi, chỉ còn lập luận cuối cùng: “Nếu Messi đá hay thì Argentina sẽ làm nên chuyện”. Và bạn nên nhớ rằng, chữ “Nếu” chỉ thuộc về sự bấp bênh. Năm xưa, Crespo đã cố gắng để vượt qua cái bóng của Batistuta cho đến ngày Batigol giã từ ĐTQG, cây quyền trượng của Argentina mới được giao cho Crespo sau World Cup 2002. Nhưng anh không thể đi qua được “Vua sư tử”. Thậm chí khi ở cùng với những Messi, Riquelme để thi đấu, Crespo vẫn không thể nào chạm đến vinh quang.
Batistuta là con người khiến cho số 9 được yêu trên quê hương tôn sùng Maradona. Ở Argentina bây giờ, không có ai khiến người ta yêu cùng Messi. Đấy là một đội tuyển thật sự cô đơn vì không có Batistuta năm nào.