Đến giờ, chị Nguyễn Thị Hồng Lĩnh - cán bộ Ban Quản lý Di tích Nguyễn Du vẫn xúc động khi nhắc lại chuyến điền dã về quê ngoại Đại thi hào tại Bắc Ninh vào tháng 3/2024. “Trở về quê mẹ của cụ Nguyễn Du là mong mỏi của tôi cũng như nhiều cán bộ di tích từ rất lâu mà dịp đó mới thực hiện được. Nhưng, chúng tôi đã thực sự bất ngờ, dẫu hơn 200 năm kể từ khi Đại thi hào ra đi, dòng tộc họ Trần ở phường Phù Khê vẫn giữ gìn tình cảm và mối quan hệ thông gia với họ Nguyễn Tiên Điền như thuở nào” - chị kể.
Biết tin đoàn đến thăm, tộc trưởng họ Trần đã huy động con cháu đón tiếp thân tình. Các cụ cao niên không chỉ ôn chuyện xưa mà còn tận tình hỗ trợ đoàn tìm kiếm tư liệu về bà Trần Thị Tần - mẹ của Nguyễn Du. Điều khiến chị Lĩnh xúc động nhất là chi tiết: theo phong tục Bắc bộ xưa, con gái xuất giá thường không được ghi vào gia phả, nhưng với bà Trần Thị Tần là trường hợp ngoại lệ. “Đó là sự trân trọng đối với mẹ Đại thi hào và mối tình cảm sâu nặng giữa 2 dòng tộc Trần - Nguyễn” - chị Lĩnh nói.
Câu chuyện của chị mở ra một sợi dây gắn bó lặng lẽ mà sâu bền: mối thâm tình giữa 2 quê hương - 2 gia tộc, được bồi đắp từ ký ức tri ân người con kiệt xuất của dân tộc.
Trong chiều đông cận kề lễ kỷ niệm 260 năm Ngày sinh Nguyễn Du, tại nhà thờ họ Nguyễn trong Khu lưu niệm Đại thi hào, ông Nguyễn Hải Nam - Chủ tịch Hội đồng gia tộc họ Nguyễn Tiên Điền chậm rãi nhớ về hành trình tìm lại sự kết nối năm nào.
Ông Nam kể: “Trải qua hàng trăm năm, thời gian và chiến tranh khiến chúng tôi mất liên lạc. Mãi đến năm 2002, sau nhiều nỗ lực, chúng tôi mới kết nối được với gia tộc họ Trần, nơi sinh ra bà Trần Thị Tần, là vợ cụ Nguyễn Nghiễm và là mẹ của cụ Nguyễn Du. Từ đó, hai bên thường xuyên qua lại. Tôi nhớ mãi cuộc gặp đầu tiên khi họ Trần vào Hà Tĩnh: dẫu là hậu duệ hàng chục đời sau nhưng tình cảm con cháu hai bên vẫn gần gũi, chan chứa như đã thân quen từ lâu”.
Một trong những kỷ niệm đẹp được con cháu hai bên gìn giữ đến hôm nay là lần hội ngộ năm 2011, khi ông Trần Quang Thành - Trưởng tộc họ Trần ở Phù Khê cảm tác bài thơ “Lời ru quan họ bên thơ nàng Kiều”.
Những câu thơ mộc mạc mà thắm đượm nghĩa tình: “Từ Sơn - Hương Mạc xã nhà/ Kim Thiều Trần Tộc sinh ra nàng Tần/ Nguyễn - Trần duyên đẹp mười phân/ Tinh hoa hai họ tạo vần cho con”. Và: “Thi hào thế giới tôn thờ/ Lời ru quan họ bên thơ nàng Kiều/ Bắc Ninh - Hà Tĩnh thân yêu/ Quyện cùng non nước đẹp Kiều Nguyễn Du”…
Như lời thơ của Trưởng tộc họ Trần (Bắc Ninh), mối duyên tình giữa hai dòng tộc đã trở thành sợi dây kết nối hai quê hương Hà Tĩnh - Bắc Ninh hôm nay.
Trong những năm qua, Hà Tĩnh và Bắc Ninh đã cùng nhau vun đắp tình nghĩa qua nhiều hoạt động giao lưu, chia sẻ… Năm 2013, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh và Tỉnh đoàn Bắc Ninh kết nghĩa, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức phong trào đoàn - hội - đội, phối hợp giáo dục truyền thống, triển khai an sinh xã hội, trao đổi về công tác thanh thiếu nhi.
Ngành văn hóa hai tỉnh cũng thường xuyên có nhiều hoạt động giao lưu chung tay bảo tồn và phát huy di sản mỗi địa phương. Trong đó, năm 2023, Hà Tĩnh tham gia Festival “Về miền quan họ” do Bắc Ninh tổ chức; ngược lại, khi Hà Tĩnh tổ chức Festival “Về miền ví, giặm - Kết nối tinh hoa di sản”, Bắc Ninh cũng góp mặt đầy nhiệt thành. Năm 2024, tại chương trình kỷ niệm 15 năm dân ca quan họ Bắc Ninh được UNESCO ghi danh, phía Hà Tĩnh không chỉ có lãnh đạo tham dự mà còn dàn dựng chương trình nghệ thuật để “chung vui” với tỉnh bạn.
Không chỉ văn hóa, trong những thời điểm thiên tai, bão lũ, hai địa phương luôn hướng về nhau bằng những hoạt động hỗ trợ thiết thực. Đó là những nghĩa tình hiếm có, bắt nguồn từ chính cội nguồn sâu xa của truyền thống lịch sử.
Dẫu từng có những giai đoạn vì đất nước chiến tranh và cuộc sống khó khăn mà sợi dây kết nối bị gián đoạn, nhưng trong tâm thức người dân hai vùng đất, mối thâm tình ấy chưa bao giờ phai nhạt. Có lẽ, đó là mạch nguồn được bắt đầu từ cuộc lương duyên hiếm có trong lịch sử, đó là khi câu quan họ thiết tha của xứ Kinh Bắc hòa vào điệu hò ví, giặm ân tình đất Hồng La, để kết tinh nên một Đại thi hào của dân tộc, với những trang Kiều bất hủ.
Đại thi hào Nguyễn Du không chỉ là niềm tự hào của Hà Tĩnh mà còn của Bắc Ninh. Bởi, ông là kết tinh của giao thoa hai miền văn hóa, là chứng nhân cho một mối quan hệ nghĩa tình xuyên suốt thời gian. Và hôm nay, sợi dây ấy vẫn âm thầm bền chặt, như mạch nguồn nuôi dưỡng trang Kiều qua bao thế hệ, làm động lực cho sự phát triển ngày càng giàu đẹp trên mỗi quê hương danh nhân.