Truyện ngắn 1.188 chữ: Trái tim mềm

Bốn giờ sáng, Thuận giật mình, cựa người sang bên trái, thấy da mặt mát rượi. Đằng trước, một bên cánh cửa sổ bằng kính, có khung sắt phủ sơn trắng, mở toang. Gió từ tầng 14.

truyen ngan 1 188 chu trai tim mem

Minh họa: Đặng Hồng Quân

Thuận ở trong bệnh viện của thị trấn đã bảy hôm, cùng ngày mẹ anh được chuyển về đây để điều trị tai biến.

Nhà chỉ có hai mẹ con.

Mẹ Thuận nằm trong góc phải căn phòng, sát vách tường, phía trên gắn máy điều hòa. Đôi lúc, anh rê tay đẩy cánh quạt, sợ bà lạnh, phần cũng vì mẹ bảo bà ghét mùi hung hung trong phòng kín, cơn mát rượi kỳ cục, giả lả như bó chặt lấy cơ thể đang cô quạnh vì các mạch máu chưa lưu thông.

Cửa sổ lộng gió, là mẹ bảo anh làm thế. Bà muốn lim rim ngủ trong khi mũi ngửi mùi gió trời, và tai nghe văng vẳng tiếng ồn vọng vào từ ngoại ô. Bà nhớ cuộc sống bình thường.

Từ ngày mẹ đổ bệnh, Thuận quên mất bây giờ là tháng mấy, con kênh bắc qua đường về nhà có óng ánh nước sông hay khô trơ trọi đá... Anh cũng quên mỗi cuối tuần nghe Birdy hát trên đài phát thanh, nhâm nhi ba chén rượu chuối với chả lụa và bánh phồng tôm. Thỉnh thoảng, ngồi ăn cơm cùng mẹ, anh sực nhớ hồi ở Sài Gòn, tối thứ sáu, anh chạy xe từ chân cầu Chấn Hưng sang tận quận 2, đón Thủy đi lòng vòng quanh các khu mua sắm ở quận 1. Cả hai ngồi ở băng ghế, hít hơi máy lạnh cho đã thèm, tới tận mười giờ khuya.

Thủy hay mang theo bình trà xanh mà cô tự tay hái cành và lá, vò nát, cắt gọn, nấu chín. Trà ấm, mùi hương dễ gần. Thuận không uống trà hay cà phê, anh bị say. Song anh cũng chẳng tìm cách khống chế khứu giác của mình mỗi lúc Thủy uống trà.

Từ hôm Thuận đưa mẹ về Bà Rịa, anh và Thủy không gặp nhau, mùi trà xanh cũng bắt đầu phân tán. Nghĩ mà buồn, nên Thuận khó ngủ, anh thao thức về cái nghèo đẩy đưa Thủy và anh, hoặc không phải vì nghèo, mà có lúc con người trở nên nhạt nhẽo và vô vị đến bất thường.

Thuận nằm yên trong nhịp thở đều của mẹ. Chực chờ nghe tiếng gọi, anh ngồi dậy, rót ly nước ấm, pha loãng chút mứt gừng, theo ý bà. Có lúc, trong tờ mờ sáng, không tiện bật đèn, vội vàng đi tìm bình thủy để giặt khăn lau mồ hôi cho mẹ, Thuận va phải thành giường, bên hông đùi bầm lâu đến mấy hôm.

Ngày đầu chăm mẹ, chuyện tắm rửa, vệ sinh, thay áo quần... khiến anh lóng ngóng cả buổi. Nhìn thấy cảnh tượng khổ sở của Thuận, cô điều dưỡng viên phì cười.

Thỉnh thoảng mẹ anh lại nhắc: “Con Thủy đâu rồi? Mẹ trông con thế này cực quá! Hay con gọi điện cho nó xem?”. Hôm đó là thứ năm. Thuận ngần ngừ ở mép cửa, tay bấm mấy con số kêu tít tít trên điện thoại. Anh chẳng biết nên gọi cho Thủy, hay là nói dối với mẹ rằng họ đã chia tay.

Mà nếu đúng chia tay, thì chưa có cuộc chia tay nào kỳ cục đến vậy.

“Cuối tuần Thủy ghé mẹ ạ” - Thuận liều lĩnh cho qua chuyện. Mẹ chẳng hề biết Thuận đã gửi cả chục tin nhắn mong cô gác lại công việc để về gặp bà.

Buổi sáng, Thuận đưa mẹ đi quang hợp với nắng sớm ở nơi mà tất cả mọi người gọi là công viên, còn bà thì khăng khăng “khu vườn không có mùi bệnh viện”. Bà ngồi xe lăn, dưới bóng râm, ngửi một chút gió trời giữa mùa oi hanh, ngâm nga thánh ca. Vì cơn di chứng, đầu lưỡi của bà thụt vào, giọng hát ngọng nghịu như một đứa trẻ lên ba. Hôm đầu trông thấy cảnh tượng ấy, Thuận phải tìm góc vắng, bật quẹt lửa hút một điếu thuốc, ngăn nước mắt.

Nay thì mọi thứ đã quen, như mùi hoa sứ rơi vãi dưới nền gạch, mùi cỏ non hay mùi đất nồng lên khi được rưới nước mỗi sáng. Anh đứng sau một hàng cây, vừa quan sát mẹ, vừa chờ tin nhắn của Thủy.

Cô đồng ý đón xe về Bà Rịa ngày mai, buổi chiều, sau giờ tăng ca. Thuận đồng cảm trong tiếng “à, ừ”, anh chưa kịp nghĩ mình sẽ nói câu nào khác.

Thủy cầm bình trà xanh, đứng mỉm cười nhìn anh ở ngay cửa phòng, trong lúc Thuận lấy phần cơm cho mẹ về đến đầu dãy hành lang. Một cuộc gặp gỡ bất thường dù đã được báo trước.

Sáu giờ chiều, anh kéo tay Thủy xồng xộc, đứng nép vào một góc bệnh viện, khuất mọi góc nhìn, hôn một nụ hôn dài. Thủy nói cô sẽ về ngay tối nay, làm bảng tổng kết trước khi lên vị trí tổ trưởng. “Em không được phép nghỉ trong thời gian duyệt cấp bậc” - Thủy đưa tay chạm vào má phải anh, như người lớn xoa dịu cơn đau của trẻ nhỏ.

Họ băng băng trên đường từ thị trấn ra bến xe, giữa hai bên thửa ruộng, những trạm xăng, nhà dân lưa thưa và vài con bò thả rông. Thủy vẫn làm động tác quen thuộc: tựa trán vào lưng anh, hai tay vòng qua eo.

Thị trấn nhuộm màu đỏ, từ từ chuyển thành tím đậm, rồi đen. Thuận tắt tắt mở mở đèn xe... như thể không biết cách giải tỏa những linh cảm kỳ lạ đang chạy rần rần bên trong.

Thủy gửi cho mẹ anh một phong bì màu trắng. Mẹ bảo đã cố tình không nhận nhưng cô cứ dúi vào túi áo, không đặng lại nhét sau nệm, phía dưới chân giường.

Trong phong bì, mùi tiền như vừa rút ra từ trạm ATM, kèm một mẩu giấy nhỏ, nguyên văn thế này: “Em xin phép không gặp anh, phần vì anh phải lo cho mẹ, phần vì em không muốn tiếp tục. Đây là số tiền em trả lại những gì anh đã mua tặng em, như chúng ta không có nợ nần. Đừng lo cho em vì em sống có đạo đức. Làm ơn giữ gìn sức khỏe”.

Một trận mưa lớn, những giọt nước đầu tiên của mùa hè dội thẳng xuống các mái nhà, chảy thành dòng dưới mặt đất, chui vào các lỗ cống...

Thuận cầm chiếc tách nhỏ, đứng ở lan can. Mùi vị trà xanh dâng lên sóng mũi, Thuận chỉ ngửi, không uống. Anh giơ một bàn tay ra khoảng trống, để nước mưa chạm vào, mang theo mùi bức bí.

Giữa lúc bản hòa âm rào rào cắt đứt mọi thứ thanh âm sinh động khác, Thuận nghe thấy tiếng gọi của mẹ...

Truyện ngắn 1.188 chữ của CHU TRẦN MINH ĐỨC

Theo Tuổi trẻ

Đọc thêm

Cuộc đua khốc liệt của album nhạc Việt

Cuộc đua khốc liệt của album nhạc Việt

Hàng loạt album nhạc Việt đã được phát hành trong những tháng qua với chất lượng tốt và đạt thành tích cao. Điều đó khiến cuộc đua giải thưởng cuối năm càng thêm đáng mong chờ.
Podcast truyện ngắn: Xanh lên từ đất

Podcast truyện ngắn: Xanh lên từ đất

Truyện ngắn "Xanh lên từ đất" là hành trình tìm kiếm ký ức đồng đội của người cựu chiến binh, gửi gắm niềm biết ơn cùng hy vọng vào tương lai.
Nỗi lo Gen Z không còn đọc sách có thể đã sai

Nỗi lo Gen Z không còn đọc sách có thể đã sai

Dữ liệu mới cho thấy Gen Z vẫn đọc sách, đến thư viện và hiệu sách, đồng thời tạo ra những cách tiếp cận sách mới trên mạng xã hội, góp phần thay đổi văn hóa đọc của giới trẻ.
Cuộc đua nhạc yêu nước mừng Quốc khánh 2/9

Cuộc đua nhạc yêu nước mừng Quốc khánh 2/9

Á quân The Voice -Lê Xuân Nghi - lần đầu thử sức sáng tác nhạc cổ động với MV "Mang hồn Việt đi muôn nơi". Sản phẩm gia nhập đường đua âm nhạc dịp Quốc khánh 2/9, bên cạnh những dự án của Hoàng Quyên, Duyên Quỳnh, Tùng Dương, Dương Quốc Hưng và một ca sĩ ảo.
Podcast tản văn: Mùa thu trong mắt mẹ

Podcast tản văn: Mùa thu trong mắt mẹ

Tản văn "Mùa thu trong mắt mẹ" qua góc nhìn của tác giả Linh Đan không chỉ có thiên nhiên diệu kỳ, mà còn đong đầy nỗi lo toan và tình yêu thương lặng lẽ của mẹ dành cho con.
Podcast truyện ngắn: Tạm biệt mùa hè

Podcast truyện ngắn: Tạm biệt mùa hè

Mùa thu đến cùng sự đổi thay của đất trời và sự trưởng thành trong tâm hồn. Cùng lắng nghe truyện ngắn "Tạm biệt mùa hè" để cảm nhận ngày cuối hè ấm áp với những niềm vui tuổi thơ.
Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới

Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới

Với việc dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới, Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du (quê Hà Tĩnh) đã trở thành cầu nối văn hóa Việt với bạn bè quốc tế.
Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Trong cuộc đời mỗi người, càng đi xa, càng mong được trở về và hơn hết là trở về bên mẹ cha. Nhưng có những cuộc trở về, ta chỉ còn có thể thực hiện trong ký ức.
[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

Mỗi độ Rằm tháng Bảy, lễ Vu Lan trở thành dịp để người Việt hướng về cha mẹ, cội nguồn và những giá trị của lòng hiếu kính. Cùng với đó, nghi thức bông hồng cài áo đã trở thành biểu tượng giàu ý nghĩa, nhắc mỗi người trân trọng tình thân khi vẫn còn cơ hội yêu thương và báo hiếu.
Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Có những cuộc trở về là hành trình tìm lại cội nguồn cùng những giá trị đã lặng lẽ nuôi lớn mỗi con người qua năm tháng xa xứ.
Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) còn lưu giữ nhiều giếng cổ được cho là mang dấu ấn kỹ thuật xây dựng Chăm Pa. Đặc biệt, nguồn nước ở đây hầu như không bao giờ cạn.
Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Thời điểm này, các đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang sôi nổi tổ chức tổng kết sinh hoạt hè, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để các em thiếu nhi bước vào năm học mới.
Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Trong tổng số 704 di tích ở Hà Tĩnh, xã Cổ Đạm có tới 42 di tích, cùng nhiều lễ hội, loại hình văn hóa dân gian được gìn giữ qua nhiều thế hệ, tạo nên nét riêng cho vùng đất giàu truyền thống này.
Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Đền Đức Thánh Cả ở thôn Đức Hương, xã Thượng Đức, Hà Tĩnh, thờ thần “Đương niên hành khiển Thái tuế chí đức Tôn thần, Thượng thượng đẳng Đại vương” - vị thần cai quản, giám sát và ghi chép những việc làm của con người trong từng năm.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!