Về thôn Hà Phong, xã Kỳ Xuân, dễ bắt gặp những khu vườn mênh mông, xanh mướt của keo tràm và các loại cây ăn quả. Đây cũng chính là nơi mà gần đây, nghề nuôi ong đang từng bước trở thành nghề chính của nhiều hộ dân, với nguồn thu nhập ngày càng ổn định.
Một trong những người tiên phong với mô hình nuôi ong là ông Nguyễn Văn Thuýn, thôn Hà Phong. Gia đình ông có khu vườn rộng hơn 1 ha, nằm gần rừng, trước đây chủ yếu trồng cây nhưng hiệu quả kinh tế chưa cao.
Nhận thấy khu vườn có nhiều lợi thế về nguồn hoa tự nhiên, năm 2021, ông Thuýn mạnh dạn nuôi thử nghiệm 3 đàn ong. Những ngày đầu, ông vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm từ những người nuôi ong lâu năm, đồng thời tìm hiểu thêm về đặc tính của từng giống ong, kỹ thuật chăm sóc, nhân đàn và khai thác mật.
“Lợi thế của gia đình là có vườn rộng, lại gần rừng nên nguồn hoa khá phong phú. Ban đầu tôi chỉ nuôi thử vài đàn để xem hiệu quả thế nào. Khi thấy đàn ong phát triển tốt, cho mật đều, tôi tiếp tục học hỏi, nhân đàn và mở rộng quy mô” - ông Nguyễn Văn Thuýn chia sẻ.
Để chủ động nguồn thức ăn cho ong, gia đình ông không chỉ dựa vào diện tích hơn 1 ha keo tràm sẵn có mà còn trồng thêm nhiều loại cây lâu năm, cây ăn quả có hoa tốt cho việc lấy mật như vải thiều, nhãn, ổi cùng nhiều loại hoa, cây cảnh khác.
Cách làm này mang lại hiệu quả kép. Vườn cây vừa tạo cảnh quan xanh đẹp, vừa cung cấp nguồn hoa, phấn tự nhiên cho đàn ong. Ngược lại, đàn ong góp phần thụ phấn cho cây trồng, tạo nên một vòng tuần hoàn sinh thái khá bền vững trong khu vườn.
Sau 5 năm, từ 3 đàn ong ban đầu, ông Thuýn đã tự nhân giống, phát triển lên hơn 20 đàn mà không phải mua thêm ong giống. Theo ông Thuýn, bình quân mỗi đàn ong cho khoảng 3 - 4 kg mật mỗi đợt quay. Nhờ chăm sóc tốt, sản lượng bình quân cả năm đạt trên 15 kg mật/đàn. Với hơn 20 đàn, tổng sản lượng mật của gia đình đạt trên 300 kg/năm, doanh thu 150 triệu đồng.
Ông Nguyễn Văn Thuýn chia sẻ thêm: “Nuôi ong không chỉ là đặt thùng rồi chờ lấy mật. Muốn đàn ong phát triển thì người nuôi phải hiểu tập tính của ong, thường xuyên theo dõi đàn, giữ cho ong khỏe, đồng thời phải tạo được nguồn hoa ổn định. Vì vậy, phát triển vườn cây là điều rất quan trọng”.
Cũng là một hộ nuôi ong hiệu quả trong thôn Hà Phong, ông Nguyễn Xuân Bính luôn dành nhiều thời gian tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm để phát triển đàn ong cả về số lượng lẫn chất lượng. Cũng từ vài thùng ong ban đầu, hiện nay ông Bính đã nhân được hơn 30 đàn ong.
“Muốn ong cho nhiều mật, trước hết phải giữ đàn ong khỏe, biết cách chăm sóc, theo dõi từng đàn để kịp thời xử lý khi có dấu hiệu bất thường. Quan trọng nữa là phải có nguồn hoa tốt, sạch và liên tục. Người nuôi phải biết kết hợp các loại cây trong vườn để tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho ong” - ông Nguyễn Xuân Bính chia sẻ.
Ngoài thôn Hà Phong, một số thôn vùng bán sơn địa của xã Kỳ Xuân cũng đang bắt đầu phát triển nghề nuôi ong, đưa tổng số hộ nuôi ong trên toàn xã lên gần 100 hộ với khoảng 1.000 đàn ong. Mỗi năm thu về 15 tấn mật, doanh thu đạt gần 7,5 tỷ đồng.
Thay vì chỉ khai thác riêng lẻ từng loại cây trồng, người dân đang hướng tới xây dựng một hệ sinh thái vườn đồi có sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các đối tượng sản xuất. Cây tạo hoa và phấn cho ong, ong giúp thụ phấn cho cây; người dân vừa có thể thu hoạch sản phẩm từ cây trồng, vừa có thêm nguồn thu từ mật ong. Cách làm này hạn chế việc phải đầu tư quá nhiều chi phí cho thức ăn nhân tạo, đồng thời góp phần giữ gìn cảnh quan và môi trường sinh thái.
Từ những hộ nuôi nhỏ lẻ ban đầu, người dân đã hình thành sự liên kết thông qua tổ hội nuôi ong, cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật và chia sẻ cách chăm sóc, nhân đàn.
Nhận thấy nuôi ong lấy mật phù hợp với điều kiện tự nhiên và tập quán sản xuất của người dân địa phương, cấp ủy, chính quyền xã Kỳ Xuân đang quan tâm hỗ trợ để mô hình từng bước phát triển theo hướng ổn định, bền vững.
Ông Nguyễn Đình Hào - Trưởng phòng Kinh tế, xã Kỳ Xuân cho hay: "Địa phương xác định nuôi ong lấy mật là một hướng phát triển kinh tế có tiềm năng, nhất là khi có thể gắn với thế mạnh vườn đồi. Xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân phát huy diện tích vườn, lựa chọn các loại cây phù hợp để vừa phát triển kinh tế gia đình, vừa tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho ong. Cùng với đó, xã định hướng củng cố tổ hội nuôi ong, tạo điều kiện để các hộ trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận tiến bộ kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm; đồng thời quan tâm xây dựng thương hiệu, kết nối tiêu thụ và tìm kiếm thị trường ổn định cho mật ong địa phương".
Phát triển ong lấy mật không đồng nghĩa với việc mở rộng đàn bằng mọi giá. Cốt lõi của mô hình là xây dựng được một không gian vườn đồi xanh, đa dạng cây trồng, có nguồn hoa tự nhiên, hạn chế tác động bất lợi đến môi trường. Khi vườn cây phát triển, đàn ong khỏe mạnh; khi đàn ong phát triển, giá trị của khu vườn cũng được nâng lên.
Đây chính là hướng đi mà xã Kỳ Xuân đang hướng tới, không khai thác đất đai theo chiều rộng, mà gia tăng giá trị trên cùng một diện tích bằng sự kết hợp hài hòa giữa trồng trọt, chăn nuôi và bảo vệ hệ sinh thái.