(Baohatinh.vn) - Trong những năm chống đế quốc Mỹ, cùng với Vĩnh Linh lũy thép, đảo Cồn Cỏ đã trở thành “đảo tiền tiêu” kiên cường và anh dũng, lập nên bao chiến tích. “Ngôi sao lửa” Cồn Cỏ ngày ấy, giờ đây đang trở thành “làng đảo xanh” với những vẻ đẹp tự nhiên của biển trời và sức sống từ bàn tay sáng tạo của con người...

Cồn Cỏ - “ngôi sao lửa” hóa “làng đảo xanh”

Trong những năm chống đế quốc Mỹ, cùng với Vĩnh Linh lũy thép, đảo Cồn Cỏ đã trở thành “đảo tiền tiêu” kiên cường và anh dũng, lập nên bao chiến tích. “Ngôi sao lửa” Cồn Cỏ ngày ấy, giờ đây đang trở thành “làng đảo xanh” với những vẻ đẹp tự nhiên của biển trời và sức sống từ bàn tay sáng tạo của con người...

Đảo nhỏ kiên cường

Sóng gọi hồn tôi về đảo nhỏ

Đảo nhỏ kiên cường Cồn Cỏ ta ơi

Chiến hạm nổi lên bốn bề sóng gió

Những trái tim như ngọc sáng ngời.

Những câu thơ viết về hòn đảo anh hùng của nhà thơ Hồ Khải Đại trong những năm hừng hực chống Mỹ không hiểu vì sao lại neo đậu trong trái tim tôi, khi con tàu chở đoàn ra thăm Cồn Cỏ.

Đảo Cồn Cỏ.

Trên con tàu đỏ rực cờ hoa ra dự lễ kỷ niệm 10 năm thành lập huyện đảo, tôi thấy dường như trời Quảng Trị dồn tất cả niềm vui cho biển rộng để biển xanh đến tận cùng cung bậc xanh. Sóng biển dịu êm vỗ lóc bóc mạn tàu. Từ bến cảng Cửa Tùng ra đảo Cồn Cỏ chỉ 15 hải lý, khoảng cách gần lắm nhưng cũng đủ cho du khách tha hồ ngắm những cánh én xập xòe chao nghiêng trên mặt sóng. Tàu đi đến đâu, sóng tung hoa trắng tới đó, những đường hoa kéo dài nõn nà như tuyết cho đến lúc con tàu cập bến.

Cồn Cỏ đây rồi! Hòn đảo với diện tích khiêm nhường 2,3 km2 giống như ngọn đồi thoai thoải của làng tôi. Nhưng ít ai biết rằng, đây là một trong những mục tiêu quan trọng bậc nhất mà đế quốc Mỹ dùng mọi vũ khí và sinh lực để nuốt chửng nhưng không thể nuốt nổi. Ông Lê Quang Lanh - Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND huyện đảo cho biết: “Đảo Cồn Cỏ còn có tên là Hòn Cỏ, Hòn Gió, Hòn Mệ, Thảo Phù hay còn gọi đảo Con Hổ. Những thế kỷ đầu công nguyên, người dân Chăm-pa đã đặt chân trên hòn đảo này”.

Từ thuở sơ khai hoang dã ấy, đảo nhỏ Cồn Cỏ đã trở thành “địa chỉ xanh”, thành dòng máu nóng chảy râm ran trong hồn dân tộc Việt. Trước khi thành huyện đảo, Cồn Cỏ là một địa danh thuộc xã Vĩnh Quang (nay là thị trấn Cửa Tùng), huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Khói lửa chiến tranh đã ngưng gần 4 thập kỷ, nhưng trong lòng dân lũy thép Vĩnh Linh, lòng dân “đất thánh” Quảng Trị và lòng dân Việt Nam, Cồn Cỏ vẫn chói ngời “ngôi sao lửa” - ngôi sao chân lý - biểu tượng niềm tin và ý chí quật cường của thời đại anh hùng.

Trải qua 1.500 ngày đêm đối mặt với quân thù và gần 1.000 trận đánh lớn nhỏ, quân và dân trên đảo Cồn Cỏ đã bắn rơi 48 máy bay, bắn chìm và bắn cháy 17 tàu chiến và hải thuyền Mỹ - ngụy. 1.500 ngày đêm, đảo Cồn Cỏ đã trở thành “túi đựng bom khổng lồ” của giặc Mỹ. Bằng không quân và hải quân, kẻ hiếu chiến muốn san phẳng hòn đảo này, nhưng với tinh thần “Thà hy sinh tất cả chứ không để mất đảo”, quân và dân ta đã đạp bằng mọi mưu chước của kẻ thù.

Đứng trên đảo Cồn Cỏ hôm nay, sóng biển như đang vọng về 2 câu thơ Bác Hồ:

Cồn Cỏ nở đầy hoa thắng trận

Đánh cho tan xác giặc Huê Kỳ

Dường như “ngôi sao lửa” bất diệt ấy trong mỗi mầm cây, ngọn cỏ và cả những tảng đá san hô âm thầm dưới đại dương kia đang thắp sáng những gương mặt anh hùng như: Thái Văn A, Nguyễn Tăng Mật, Cao Văn Khang, Lê Văn Ban, Cao Tất Đắc, Bùi Hạnh cùng hàng trăm pháo thủ chiến sĩ, công binh, hàng ngàn dân quân tiếp ứng lương thực, vũ khí cho trận đánh đầy gian nan, khốc liệt này.

Bên những lùm cây xanh rậm rạp được dựng lên một tấm biển nền đỏ, nổi bật dòng chữ vàng: “Mãi mãi khắc ghi và biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh anh dũng cho Cồn Cỏ mãi trường tồn”.

Tôi cùng một anh bạn đồng nghiệp và hai chiến sĩ biên phòng bước lên tượng đài tưởng niệm thắp nén hương. Chợt một cựu chiến binh nói nhỏ: “Có thể do hoàn cảnh chiến tranh ác liệt và bị thời gian khỏa lấp nên nhiều người chưa được ghi danh trên tấm bia tưởng niệm này”. 103 tên tuổi liệt sĩ trên tấm bia tưởng niệm đủ giúp khách thập phương hiểu giá trị vinh quang của độc lập và tự do của dân tộc, qua điểm đảo tiền tiêu này.

Trong cái nắng rất đanh và sắc của đảo Cồn Cỏ, trong mùi hương trầm lắng thâm nghiêm, tôi bỗng thấy nước mắt thấm vào môi mình mặn chát, khi nhìn lên chi chít những dòng tên xuất hiện 5 liệt sĩ là người con Hà Tĩnh quê mình. Đó là Nguyễn Văn Đỉu (Sơn Giang), Trần Đình Quán (Sơn Diệm, Hương Sơn); Lê Ngọc Vân (Thạch Đồng), Trương Quang Trạch (Thạch Linh, Thạch Hà cũ); Lê Công Vơn (Thạch Đỉnh, Thạch Hà). Họ hy sinh khi tuổi đời mới 20, 21. Mỗi người hy sinh trong những trận giao tranh ác liệt khác nhau, có đồng đội tiếc thương xây đắp “ngôi mộ gió”, có người “trao xương, gửi thịt” ngay trên mâm pháo canh trời, giữ biển ở hòn đảo ngạo nghễ này.

Nốt nhạc xanh trong mắt sóng

Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư huyện đảo Cồn Cỏ hào hứng kể cho chúng tôi nghe những chuyện mới về đảo, sau ngày đất nước thống nhất, “vĩ tuyến 17 ngày và đêm” đã sạch bóng quân thù.

Sắc diện Cồn Cỏ hôm nay mỗi ngày lại sáng lên bởi những con đường láng xi măng phẳng phiu

Với chủ trương “dân sự hóa”, năm 2002, mô hình “đảo thanh niên” của Tỉnh đoàn Quảng Trị được hình thành. Hồi ấy, 43 thanh niên trẻ, khỏe và nhiệt huyết xung phong ra đảo lập nghiệp. Họ đã vượt qua mọi khó khăn, đem sức trẻ xây dựng cuộc sống tươi vui, xóa tan không khí cô tịch trên hòn đảo vắng, bắt đầu từ đàn gà nhỏ được mang từ đất liền ra. Gà chịu sương, chịu gió, gà nếm bão, trải giông để nhân lên một giống gà mới rất “Cồn Cỏ” giữa trời biển mênh mông. Điều giản dị bắt đầu từ một tiếng gà như tiếng gọi của bình minh, như nốt nhạc xanh khởi đầu cho nhịp sống của đảo, đồng hành cùng nhịp sống của quê hương.

Ngày 1/10/2004, thể theo nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 174/2004/NĐ-CP về việc thành lập huyện đảo Cồn Cỏ, đơn vị hành chính thứ 10 của tỉnh Quảng Trị. Mới chỉ 10 năm thôi, dẫu cư dân lập nghiệp trên đảo chưa nhiều nhưng huyện đảo Cồn Cỏ đã có bước đột phá trong quy hoạch, nhằm đảm bảo những điều thiết yếu cho cuộc sống như điện - đường - trường - trạm mới khơi dậy được những chiến lược tầm xa như dịch vụ - du lịch - nông, lâm, thủy, hải sản.

Mười năm, mỗi viên gạch hồng, mỗi hạt xi măng, mỗi cây thép, mỗi viên đá để dựng nên những tòa nhà cao đẹp, khang trang kia đều được những con tàu thầm lặng hàng ngày oằn mình cõng từ đất liền ra, qua bao hiểm nguy, gió giật, sóng dồi. Cũng không ai hiểu được cây bàng trên đảo Cồn Cỏ đã bao lần thay lá mới và những ông chủ xây dựng công trình đã bao lần thay quân. Những thợ xây bình dị trong bộ quân phục bạc màu, chống chọi với nắng Cồn Cỏ, mồ hôi mặn hơn nước biển để từ dưới chân đảo đến tận đỉnh đồi mọc dậy san sát những công trình.

Đang vào mùa cao điểm xây dựng, đảo Cồn Cỏ ầm ầm tiếng máy và náo nức tiếng cười nói của từng tốp thợ xây. Đứng từ trạm gác biên phòng, tôi thấy rõ mồn một công trình cầu cảng, khu du lịch hậu cần nghề cá, kè chống xói lở, ngổn ngang đất đá, tấp nập máy húc, máy ủi, xe tải, xe ben lượn vòng.

Không thể để đảo xa đất liền và để đất liền luôn lắng nghe nhịp sóng từ đảo nhỏ, Trạm viễn thông Cồn Cỏ với cột phát sóng vi-ba mọc lên đã “nối vòng tay lớn”, thu nhận bao tình thương qua cánh sóng tìm về.

Khép lại những hố bom tội lỗi của quân thù, sắc diện Cồn Cỏ hôm nay mỗi ngày lại sáng lên bởi những con đường láng xi măng phẳng phiu chạy ngang, dọc dưới bóng cây xanh mát, trường học, nhà mẫu giáo, trụ sở các cơ quan dân chính đảng. Rồi hệ thống phát thanh - truyền hình huyện đảo ra đời đã kịp thời đưa thông tin đến đảo nhỏ. “Vui cứ đến ngày mỗi ngày nho nhỏ” tại nhà văn hóa thanh niên huyện đảo bằng lời ca, tiếng hát của nam thanh, nữ tú; bằng các diễn đàn, những cuộc giao lưu giữa tuổi trẻ lập nghiệp với lính đảo.

Thật tuyệt vời khi tôi được thư giãn ở quán cà phê Nhân Diệu để nhâm nhi cốc cà phê sáng thơm nức, được ăn bát cháo nấu ốc biển mà anh lính trẻ biên phòng “đạo diễn” và được ngắm trăng Cồn Cỏ giữa mùa hạ này.

Tình dân và người lính biển

Thiếu tá Phan Mạnh Tường - Chính trị viên Đồn Biên phòng đảo Cồn Cỏ kể cho tôi nghe câu chuyện thật hài hước nhưng rất ý nghĩa: Năm ngoái, ở đơn vị nọ có xây một gian nhà bằng để chứa tội phạm, nhưng vẫn không bắt được tội phạm nào. Một hôm, cánh lính trẻ bắt được 700 con cua đá và xin bảo vệ phòng giam gửi nhờ. Ai ngờ, sáng hôm sau, 690 con đã “vượt ngục an toàn”, số còn lại đang chui qua hai lỗ thông hơi. “Phải thừa nhận, đây là một hòn đảo sạch, không tai nạn giao thông, không có tội phạm; đặc biệt, việc xây dựng làm cho đảo đẹp hơn chứ không làm vỡ cảnh quan của nó. Dân và bộ đội giúp đỡ, thương yêu nhau hết mực” - anh Tường cho biết thêm.

Lãnh đạo lực lượng Cảnh sát biển thăm đảo Cồn Cỏ.

Ngôi nhà của vợ chồng Lan Hiển nép mình dưới bóng cây phong ba cổ thụ. Chồng chị hiện là một cán bộ ở huyện đảo. Chị Lan có hai con khỏe mạnh, bụ bẫm, cháu trai học lớp 5, cháu gái học lớp 3. Chị tâm sự: “Hồi mới ra đây, thiếu thốn trăm bề, nhất là nước sinh hoạt nhưng nhiều hôm, các chú bộ đội vẫn mang nước tới cho gia đình em. Bây giờ, dịch vụ giải khát cũng đủ trang trải cho cuộc sống hàng ngày. Huyện đang tích cực xây dựng hệ thống nước sạch”.

Chúng tôi tới thăm gia đình anh Ngô Quang - cán bộ điện lực huyện đảo, chị Lam - vợ anh tâm sự: “Nếu không có trái tim người lính làm điểm tựa thì gia đình tôi đã quay về đất liền. Nhờ sự quan tâm, giúp đỡ sâu sát của lính đảo, chúng tôi mới được như ngày hôm nay”. Rồi chị kể cho tôi nghe hàng chục trường hợp trẻ em cảm sốt lên cơn co giật, người lớn đau bụng quằn quại đều được các y, bác sĩ quân y đến cấp cứu kịp thời.

Thiếu tá Tường tiếp lời: “Không những thế, các lính đảo còn giúp dân khi đi biển gặp nạn. Cuối tháng 1/2014, một chiếc tàu thu mua cá của cảng Cửa Việt chở 3 tấn cá và 6 thuyền viên bị chìm. Lập tức, Trạm Tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn Cồn Cỏ và các cơ quan chức năng đã kịp thời trục vớt, đưa họ lên bờ an toàn”.

Chị Lam cho biết thêm: gia đình có 13 con bò và đang xây thêm một dãy chuồng để đưa 8 con dê từ đất liền ra nuôi...

Thiếu tá Phan Mạnh Trường đùa vui:

- Chị coi chừng, dê nhà chị lẫn vào dê biên phòng thì mất luôn.

Chị Lam rắn rỏi:

- Nếu lẫn vào đâu thì tôi sợ chứ lẫn vào dê của các anh thì tôi đỡ công chăn, đến khi nó lớn, tôi dắt về bán.

Tất cả cùng cười vang. Đôi mắt chị Lam long lanh đầy ánh biếc Cồn Cỏ...

Tháng 8/2014

Phan Thế Cải


Phan Thế Cải
Tháng 8/2014

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Thời tiết

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]