“Một năm bắt đầu từ mùa xuân, một đời bắt đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Sinh thời, khi nói về thế hệ trẻ, Bác Hồ của chúng ta đã so sánh như thế. Còn hình ảnh nào đẹp mà sâu sắc hơn!

Mùa xuân và tuổi trẻ

“Một năm bắt đầu từ mùa xuân, một đời bắt đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Sinh thời, khi nói về thế hệ trẻ, Bác Hồ của chúng ta đã so sánh như thế. Còn hình ảnh nào đẹp mà sâu sắc hơn!

Mùa xuân, mùa đẹp nhất trong bốn mùa. Đi qua cái oi nồng bỏng rát của mùa Hạ, những cơn mưa mùa Thu ẩn chứa giông bão và cái lạnh lẽo giá băng của mùa Đông, mùa Xuân về mang đầy sinh lực và nhựa sống. Trước mùa Xuân, tất cả đều tinh khôi, căng tràn nhựa sống và đầy quyến rũ : bầu trời, mặt đất, cỏ cây, hoa lá và con người. Nhưng thiêng liêng hơn, mùa Xuân còn đánh dấu cho sự khởi đầu của một năm với bao hy vọng, yêu thương, đợi chờ và mong ước. Mùa Xuân của đất trời sẽ đẹp hơn khi hòa cùng mùa Xuân của đất nước thái bình yên vui, con người hiền hòa bao dung, sôi nổi và đầy khát vọng.

Anh Lý Tự Trọng (người mặc quần soóc) cùng các đoàn viên cộng sản đầu tiên

Mùa Xuân đẹp và tinh khôi như tuổi trẻ và tình yêu. Tuổi trẻ là tuổi đẹp nhất của đời người. Ở tuổi ấy, người ta không biết đến nỗi buồn, sự so đo thiệt hơn, sự ganh đua tầm thường mà chỉ có trái tim căng đầy máu nóng, tâm hồn trong sáng như mặt hồ gương, ý nghĩ thanh tân như tờ giấy trắng. Một nhà thơ Hung-ga-ri đã viết: "Khi mà người ta còn trẻ/Mặt trời vàng rượi long lanh/Trái tim như thả con thuyền trên những ruộng vàng đẹp đẽ/Khi mà người ta còn trẻ/Bàn chân nhẹ nhõm bước nhanh/Và những nghĩ suy trên đời cũng thoảng như làn gió nhẹ".

Bao nhiêu khát vọng đi đến những chân trời xa, bay đến những vùng đất mới như cánh chim vượt trùng khơi. Bao nhiêu hoài bão xẻ núi ngăn sông, đạp bằng mọi gian nguy, mang hạnh phúc về cho nhân loại như ước mong của Hậu Nghệ bắn rụng mặt trời trong truyện cổ. Những trái tim đập nhịp rộn ràng và đầy nhiệt huyết cho một ngày mai tươi sáng.

Ngày mai với họ bắt đầu từ bàn tay và khối óc, bằng những bước chân vững chãi và sức mạnh tráng niên hôm nay. Không ai cảm nhận hết sức sống và vẻ đẹp của mùa xuân như người trẻ tuổi và chính họ đã làm cho mùa Xuân lung linh tươi thắm hơn bằng khối óc thông minh, bàn tay lao động, ý chí chiến đấu và cả những hy sinh lặng thầm không thể nói bằng lời.

Chị Võ Thị Sáu

Đất nước ta suốt dặm dài lịch sử đã đương đầu với không biết bao thiên tai giặc giã. Có những mùa Xuân ngập chìm trong đau thương tăm tối. Có những mùa Xuân là điểm hẹn Tổng tiến công và nổi dậy chống lại kẻ thù xâm lược như mùa Xuân Kỷ Dậu 1789, Mậu Thân 1968. Mùa Xuân 1930, Đảng ta ra đời đã tập hợp sức mạnh toàn dân, nhất là thế hệ trẻ vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập cho dân tộc trong suốt 8 thập niên qua. Và, để đất nước có những mùa Xuân hạnh phúc như hôm nay, hàng triệu những nam thanh nữ tú trên mọi miền đất nước đã hiến dâng tuổi trẻ của mình, ra đi khi còn tóc xanh má còn hồng, chưa một lần biết đến nụ hôn nồng nàn của tình yêu.

Cách đây 80 năm, người anh hùng 17 tuổi Lý Tự Trọng trước vành móng ngựa của kẻ thù đã dõng dạc khẳng định chân lý: “Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường Cách mạng, không có con đường nào khác”. Trong xà lim án chém của thực dân Pháp ở Sài Gòn, trước giờ giáp mặt với cái chết, anh vẫn bình thản đọc truyện Kiều.

Tiếp nhận dòng máu anh hùng từ anh, năm 15 tuổi, chị Võ Thị Sáu, người con gái Đất Đỏ đã tham gia cách mạng và 17 tuổi cũng bị địch bắt. Sau 2 năm xét xử, tra tấn, năm 1952, kẻ thù bất lực đưa người con gái 19 xuân xanh đi hành quyết. Trước khi lên đường ra pháp trường ở Côn Đảo, chị thanh thản hái hoa cài lên mái tóc.

Anh Nguyễn Văn Trỗi: “Còn thằng Mỹ thì không ai có hạnh phúc nổi cả”

Năm 1964, người thanh niên thợ điện Nguyễn Văn Trỗi trước lúc bị bắn đã giật phắt mảnh băng đen của kẻ thù để được nhìn thầy Tổ quốc quê hương lần cuối. Hạnh phúc, như quan niệm của anh là: “Còn thằng Mỹ thì không ai có hạnh phúc nổi cả”. Lời anh nói dù rất giản dị nhưng đã trùng hợp với quan niệm của Các Mác: “Hạnh phúc là đấu tranh!”.

Để đấu tranh cho độc lập tự do, hòa bình và công lý, những người con trai con gái Việt Nam đã quên cả mùa xuân của đời mình, lấy sự tồn sinh của đất nước, những mùa Xuân hạnh phúc của nhân dân làm lẽ sống. Không thể kể hết tên tuổi của những Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc, Kơ pa Kơ Lơng, Trần Thị Lý, Võ Thị Tần, Lê Mã Lương, La Thị Tám…. Với họ, “Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù” (Lê Mã Lương), “Bom đạn địch có thể làm rung chuyển cả núi rừng nhưng không thể làm lay chuyển trái tim của chúng con” (Võ Thị Tần)…

ĐVTN Hà Tĩnh tích cực giúp dân trong vùng Dự án Fomosa di dời tái định cư

Chính vì thế, dù thiết tha yêu đời, yêu thiên nhiên, yêu thương gia đình nhưng xác định được niềm hạnh phúc của tuổi trẻ, trách nhiệm trước sự tồn vong của dân tộc, họ đã vui vẻ lên đường "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Mà lòng phơi phới dậy tương lai". Họ đạp bằng gian nan nguy hiểm, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng: "Sống đã vì cách mạng, anh em ta/Chết cũng vì Cách mạng, chẳng phiền hà/Vui vẻ chết như cày xong thửa ruộng/Lòng khoẻ nhẹ anh dân quê sung sưóng…" (Tố Hữu).

Như mùa Xuân, tuổi trẻ của họ mãi xanh tươi cùng đất nước quê hương. Tên tuổi họ vọng vào hồn thiêng dân tộc, trở thành tiếng gọi thiêng liêng trong trái tim của lớp lớp thanh niên hôm nay.

“Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Vai trò và sứ mệnh của tuổi trẻ là vô cùng lớn lao và vinh quang. Họ làm nên sức sống cho một đất nước và nhân loại, làm nên những giá trị không chỉ về vật chất mà còn cả về tinh thần. Bằng sức mạnh của tuổi trẻ, khi đất nước hết chiến tranh, những thế hệ thanh niên Việt Nam đã bắt tay vào hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng đất nước. Bạt núi ngăn sông làm thủy điện, đắp hồ xây đập đưa nước về tưới mát những cánh đồng, xây những toà nhà cao tầng hiện đại, mở những con đường qua rừng rậm sông sâu, ngày đêm miệt mài bên các công trình khoa học, dạy dỗ đàn em thơ, mang lại sự sống cho người bệnh, vững chắc tay súng bảo vệ biên cương hải đảo, tình nguyện giúp dân vượt qua thiên tai bão lũ…

Thế hệ trẻ hôm nay nguyện dấn thân, sẵn sàng cống hiến hết mình cho sự phát triển giàu mạnh của quê hương, đất nước

Công trình Thủy điện Sông Đà, Đa Nhim, Ialy, hầm đường bộ Hải Vân, Đèo Ngang, hồ Kẽ Gỗ, kênh Vách Nam, Vách Bắc, Đảo Trường Sa, Hoàng Sa…, nơi nào cũng in dấu giọt mồ hôi và trí tuệ, tâm huyết của các thế hệ đoàn viên thanh niên. Ngọn lửa tuổi trẻ trong trái tim mỗi người được nhen lên, thắp sáng thêm từ Đảng và các tổ chức Đoàn. Nơi đó, tình yêu nước, tinh thần dân tộc, tình cộng đồng, trách nhiệm của tuổi trẻ được nhân lên, trở thành sức mạnh lớn lao gìn giữ và xây dựng đất nước.

Những gì trong sáng, đẹp đẽ nhất của tuổi xuân sẽ được cộng hưởng, tạo nên bài ca quê hương hào hùng và sôi nổi, để rồi mai đây, mỗi khi nhớ lại, ai cũng có quyền tự hào và mãn nguyện như Paven Coóc-sa-ghin từng viết: “Đời người chỉ sống có một lần, hãy sống sao khỏi hổ thẹn về những năm tháng đã sống hoài sống phí... Để lúc nhắm mắt xuôi tay ta có thể nói rằng: Tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời: sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người”.

Trong những ngày này, thế hệ trẻ cả nước và quê hương anh hùng Lý Tự Trọng tưng bừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3. Chúng ta lại bồi hồi nhớ về Bác Hồ với tất cả tình yêu thương dành cho thế hệ trẻ.

“Một năm bắt đầu từ mùa Xuân, một đời bắt đầu từ tuổi trẻ…”. Mùa Xuân đang độ viên mãn và trong sáng nhất, cũng như tuổi trẻ hôm nay đang tự cháy lên những đam mê và khát vọng làm chủ tri thức, làm chủ đất nước, bằng sức trẻ của mình dệt nên mùa xuân của xã hội.

Bùi Minh Huệ


Bùi Minh Huệ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]