Cụ Nguyễn Hữu Em luôn dạy bảo cháu chắt phải biết kính trên nhường dưới, vâng lời cha mẹ, chăm chỉ học hành để trở thành người có ích cho xã hội.
Đã ở độ tuổi “cổ lai hy”, dù sức khỏe vẫn khá ổn định nhưng đôi tai cụ Nguyễn Hữu Em không còn nghe rõ. Tiếp chuyện chúng tôi là ông Nguyễn Hữu Phúc (SN 1940), con trai trưởng của cụ.
Ông Phúc cho biết: “Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, qua bao năm tháng của cuộc đời, dù xã hội có nhiều thay đổi nhưng gia đình ông vẫn giữ nếp nhà xưa, trong đó, lấy hiếu thuận làm đầu. Bố tôi đã 98 tuổi, những khi rảnh rỗi, ông vẫn thường làm thơ, tưới cây, trồng rau rồi đàm đạo những chuyện về truyền thống gia đình… Những lúc như vậy, bố như một từ điển sống, rất minh mẫn”.
Gia đình cụ Nguyễn Hữu Em có 7 người con (trong đó có 1 liệt sỹ), đều đã lập gia đình, cuộc sống ổn định. Vợ cụ Em đã mất từ lâu, hiện cụ đang sống cùng gia đình người con trai cả, các cháu đều xây dựng tổ ấm ngay kế bên để tiện qua lại, thăm nom. 6 người con với 50 đứa cháu nội, ngoại sống chan hòa, yêu thương, đó là niềm hạnh phúc vô bờ đối với cụ ông gần 100 tuổi này.
Từng tham gia dân công hỏa tuyến thời kỳ chống Pháp, làm Chủ nhiệm HTX nông nghiệp và Chủ nhiệm HTX tín dụng nên cụ Em luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu là tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Cụ luôn răn dạy con cháu, với người lớn phải kính trọng, với con cái phải luôn lắng nghe, tôn trọng, bình đẳng, sai đâu sửa đó, khích lệ con cháu học tập, kính trên nhường dưới.
Về làm cháu dâu đích tôn trong gia đình hơn 14 năm nhưng chị Lê Thị Dương không gặp khó khăn trở ngại nào. Hồi còn trẻ, chị được mẹ chồng chỉ bảo từng tí một. Sau này, kế thừa được nhiều truyền thống tốt đẹp của gia đình, chị lại vun vén cho tổ ấm nhỏ của mình. Các mối quan hệ trong gia đình luôn được cân bằng tốt đẹp.
Chị Dương chia sẻ: “Cuộc sống gia đình chúng tôi luôn êm ấm, hòa thuận. Các con tôi trưởng thành cũng được giáo dục về sự hiếu thuận với thế hệ trước và tình yêu thương, trách nhiệm đối với gia đình”.
Cuộc sống giữa nhiều thế hệ cũng không tránh khỏi những xích mích, va chạm, trong hoàn cảnh đó, cụ Em luôn giữ thái độ bình tĩnh, sau đó, bảo ban để con cháu thấu hiểu. Hạn chế trách mắng mà lắng nghe, thấu hiểu, có cái nhìn độ lượng, công bằng. Có lẽ, chính cách giáo dục ấy mà con cháu trong gia đình luôn biết phải trái và ngày càng hoàn thiện bản thân.
Người lớn sống mẫu mực, nhân hậu, bao dung, hòa thuận là tấm gương sáng để con cháu sống hiếu đễ, yêu thương nhau. Nhờ đó, dẫu nhiều thế hệ sống dưới một mái nhà, gia đình cụ Nguyễn Hữu Em vẫn luôn hạnh phúc, yên ấm.