Giới chức Mỹ đã cấm chính quyền quân sự của Myanmar rút số tiền 1 tỷ USD gửi tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York vào đầu tháng 2, ngay sau khi lực lượng này lên nắm quyền điều hành.
Cảnh sát Myanmar phải sử dụng hơi cay để giải tán người biểu tình phản đối việc nắm quyền lãnh đạo đất nước của các quan chức quân đội cấp cao tại Yangon, ngày 3/3/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
Dẫn nguồn ba quan chức trong Chính phủ Mỹ, hãng Reuters cho biết vụ giao dịch trên cho Ngân hàng Trung ương Myanmar thực hiện hôm 4/2, tức 3 ngày sau khi quân đội Myanmar bắt giữ nhiều quan chức hàng đầu tại quốc gia Đông Nam Á này khiến các nhà lãnh đạo thế giới lên tiếng phản đối.
Một nhân vật tiết lộ rằng đề nghị rút tiền đã tự động bị chặn lại do Myanmar trước đó từng nằm trong “danh sách xám” của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) với quan ngại về vấn đề rửa tiền.
Ngoài ra, các quan chức Mỹ được cho là đã đình chỉ việc xử lý giao dịch, cuối cùng chặn vô thời hạn Myanmar tiếp cận các khoản tiền sau khi Tổng thống Joe Biden ra chỉ đạo ngày 10/2 yêu cầu đóng băng những tài khoản ngân hàng của quốc gia này tại Mỹ.
Tại thời điểm đó, ông Biden không nêu rõ trong tuyên bố của mình rằng các quan chức quân sự của Myanmar đã cố gắng tiếp cận khoản tiền gửi. Cũng cần lưu ý rằng Ngân hàng Trung ương Myanmar bị nêu cụ thể là một bộ phận của chính quyền quân sự Myanmar sau vụ chính biến.
Hai nguồn tin còn lại tiết lộ với Reuters trong điều kiện giấu tên rằng chỉ thị trên ngằm trao cho Cục Dự trữ Liên bang quyền hợp pháp để đóng băng các tài khoản của Myanmar đang được Ngân hàng Trung ương và Dịch vụ Tài khoản Quốc tế - một chi nhánh của Cục Dự trữ Liên bang - quản lý.
Hiện Cục Dự trữ Liên bang và Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra phản hồi về vấn đề trên. Thông tin này được đăng tải cùng ngày Bộ Tài chính Mỹ bổ sung Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và hai tập đoàn kinh tế của Myanmar vào danh sách cấm.
Bên cạnh Mỹ, nhiều quốc gia trong đó có Canada, Anh và Liên minh Châu Âu đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt nhằm vào Myanmar sau vụ chính biến ngày 1/2 cũng như tình trạng bạo lực đối với người biểu tình.
Liên hợp quốc nhấn mạnh ngày 4/3 chính là ngày đẫm máu nhất kể từ khi chính biến nổ ra đến nay khi có tới 38 người thiệt mạng.
Ba tuần đã trôi qua từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công Iran gây chấn động thị trường dầu mỏ toàn cầu, làm suy giảm cảm giác an toàn tại một số khu vực ở Trung Đông, khiến các binh sĩ Mỹ cùng dân thường tại nhiều quốc gia thiệt mạng.
Trong bối cảnh khủng hoảng nhiên liệu do lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ, chính phủ Cuba đang đẩy nhanh chuyển đổi cơ cấu điện năng thông qua việc lắp đặt các nhà máy điện mặt trời.
Ngày 20/3, Mỹ tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran nhằm ứng phó cuộc khủng hoảng nguồn cung do cuộc chiến tại Trung Đông gây ra. Quyết định nới lỏng này cho phép Iran bán 140 triệu thùng dầu thô cùng các sản phẩm dầu mỏ khác đã được chất lên tàu trước ngày 20/3 và có hiệu lực đến ngày 19/4.
Tổng thống Donald Trump cho biết Washington đang cân nhắc “giảm dần” hoạt động quân sự, song thực tế lại điều thêm khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ cùng nhiều tàu đổ bộ tới Trung Đông.
Ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 4 người vẫn mất tích trong vụ cháy lớn xảy ra tại nhà máy sản xuất phụ tùng ôtô, ở phường Munpyeong, quận Daedeok, thành phố Daejeon (Hàn Quốc).
Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh rằng Mỹ đã và đang phá hủy nền công nghiệp quốc phòng của Iran, qua đó ngăn chặn khả năng sản xuất vũ khí trong tương lai.
Cơ quan cảnh sát Liên minh châu Âu Europol ngày 20/3 cho biết lực lượng chức năng tại 23 quốc gia đã phối hợp triệt phá một nền tảng lừa đảo trên các “web đen”, đồng thời đưa hàng trăm nghi phạm vào diện điều tra.
Ngày 20-3 (giờ Việt Nam), truyền thông quốc tế dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Washington cân nhắc sớm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với lượng dầu Iran đang mắc kẹt trên các tàu chở dầu ngoài khơi, nhằm kiềm chế giá dầu tăng vọt do tắc nghẽn eo biển Hormuz.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, xe của ông Kamolsak Leewamae, nghị sĩ thuộc đảng Prachachart đại diện cho tỉnh Narathiwat (Thái Lan), đã bị phục kích và tấn công bằng súng.
Việc Iran tấn công cơ sở khí đốt của Qatar là bước leo thang mới trong xung đột, có thể khiến giá khí đốt châu Âu và châu Á neo ở mức cao lâu hơn.
Tổng thống lâm thời Rodriguez thông báo bổ nhiệm lãnh đạo cục phản gián Gustavo Gonzalez Lopez làm Bộ trưởng Quốc phòng, thay ông Vladimir Padrino Lopez.
Trong bài đăng trên trang mạng xã hội Truth Social của mình, Tổng thống Trump viết Washington không cần eo biển Hormuz, Mỹ có thể để các quốc gia sử dụng eo biển Hormuz tự tìm giải pháp.
Xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi Iran vừa tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Israel và một số nước vùng Vịnh. Tuy nhiên bên cạnh đó, nước này cũng tuyên bố mong muốn chấm dứt chiến tranh “hoàn toàn và vĩnh viễn”.
Cuba đã khôi phục lại lưới điện vào ngày 17/3 và đưa nhà máy nhiệt điện chạy dầu lớn nhất hoạt động trở lại, qua đó chấm dứt tình trạng mất điện trên toàn quốc kéo dài hơn 29 giờ.
Không cần chiến hạm hộ tống, những chuyến tàu "được đặc cách" đầu tiên đã vượt qua eo biển Hormuz, cho thấy quyền kiểm soát của Iran với tuyến hàng hải huyết mạch này.
Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Ali Bahreini cho rằng vấn đề nhân quyền cấp bách và căn bản nhất liên quan đến Iran hiện nay là mối đe dọa cận kề đối với sinh mạng của 90 triệu người dân nước này.
Cuba kích hoạt cơ chế khẩn cấp để khôi phục lưới điện trong bối cảnh nhiều nhà máy nhiệt điện ngừng hoạt động và tình trạng thiếu nhiên liệu do cấm vận khiến nguồn cung năng lượng gặp khó khăn.
Đám cháy bùng phát vào khoảng 3 giờ sáng tại Bệnh viện Trường Y SCB ở thành phố Cuttack, bang Odisha, miền Đông Ấn Độ, khiến ít nhất 10 bệnh nhân thiệt mạng và 11 người khác bị bỏng.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đăng một đoạn video trên mạng xã hội nhằm bác bỏ các tin đồn cho rằng ông đã "bị thương hoặc thiệt mạng" trong bối cảnh xung đột với Iran.