Sau khi Quốc hội khóa XVI thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ I, trên không gian mạng xuất hiện một số thông tin sai lệch, cho rằng Việt Nam “siết chặt hoạt động tôn giáo”, “hạn chế tự do tín ngưỡng”, “can thiệp vào nội bộ tôn giáo”. Đây là cách diễn giải phiến diện, cố tình tách một số quy định pháp luật khỏi bối cảnh quản lý nhà nước và thực tiễn đời sống tôn giáo ở Việt Nam.
Thực tế, việc sửa đổi luật lần này nhằm tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý về tín ngưỡng, tôn giáo, bảo đảm tốt hơn quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong tình hình mới.
Điều 24 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định rõ: mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Quyền này được Nhà nước tôn trọng, bảo hộ; đồng thời nghiêm cấm việc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật.
Nhìn từ góc độ pháp quyền, không có quốc gia nào để các hoạt động xã hội, trong đó có hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, đứng ngoài khuôn khổ pháp luật. Quản lý bằng pháp luật không đồng nghĩa với hạn chế quyền tự do, mà nhằm bảo đảm quyền đó được thực hiện công khai, minh bạch, bình đẳng, hài hòa với lợi ích quốc gia, dân tộc và trật tự xã hội.
Thực tiễn ở Hà Tĩnh cho thấy rõ điều này. Hiện nay, Hà Tĩnh có 2 tôn giáo hoạt động chủ yếu là Công giáo và Phật giáo với 543 cơ sở thờ tự, 207 chức sắc và hơn 211.665 tín đồ, chiếm khoảng 13,2% dân số toàn tỉnh. Những năm gần đây, đời sống tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn phát triển ổn định; tổ chức tôn giáo, cơ sở vật chất, số lượng chức sắc, chức việc, tín đồ và các hoạt động tôn giáo đều có xu hướng tăng.
Đối với Công giáo, toàn tỉnh hiện có 9 giáo hạt, 79 giáo xứ, 237 giáo họ, 12 cơ sở dòng tu và 3 cơ sở từ thiện, dạy nghề; 243 cơ sở thờ tự, 2 giám mục, 126 linh mục, khoảng 176.165 giáo dân. So với năm 2020, số giáo hạt, giáo xứ, cơ sở dòng tu, linh mục và giáo dân đều tăng.
Đối với Phật giáo, Hà Tĩnh hiện có khoảng 300 ngôi chùa có dấu tích Phật giáo; trong đó 146 chùa có sinh hoạt tôn giáo ổn định, tăng 46 chùa so với năm 2020. Toàn tỉnh có hơn 35.500 phật tử, 79 sư trụ trì được bổ nhiệm cùng hàng trăm chức việc tham gia hoạt động Phật sự.
Những con số này cho thấy đời sống tôn giáo trên địa bàn không hề bị “thu hẹp” như một số thông tin xuyên tạc, mà đang phát triển ổn định, đúng pháp luật và ngày càng được quan tâm, tạo điều kiện.
Trong thực tế, các nhu cầu chính đáng về sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của người dân được cấp ủy, chính quyền xem xét, giải quyết theo quy định. Nhiều cơ sở tôn giáo được sửa chữa, nâng cấp, xây dựng khang trang.
Một ví dụ điển hình là Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh được giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xây dựng trụ sở và Trung tâm Mục vụ với diện tích gần 5,5 ha. Đây là minh chứng cụ thể cho việc chính quyền tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo hoạt động ổn định, hợp pháp.
Cùng với đó, các hoạt động lễ nghi tôn giáo lớn như Lễ Giáng sinh, Đại lễ Phật đản, Vu lan và nhiều hoạt động tín ngưỡng dân gian trên địa bàn đều được tổ chức công khai, an toàn, nền nếp. Quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền với các tổ chức tôn giáo ngày càng gắn bó thông qua các hoạt động thăm hỏi, chúc mừng, đối thoại và phối hợp.
Không chỉ sinh hoạt tôn giáo ổn định, đồng bào có đạo ở Hà Tĩnh còn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, hoạt động nhân đạo, từ thiện. Nhiều chức sắc, chức việc, người có uy tín trong tôn giáo đồng hành cùng địa phương trong tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật.
Có thể thấy, điều các thông tin sai lệch cố tình đánh tráo là giữa quản lý bằng pháp luật với hạn chế tự do tôn giáo; giữa xử lý hành vi vi phạm pháp luật với “đàn áp tôn giáo”.
Trong bối cảnh không gian mạng phát triển mạnh, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần tỉnh táo trước các thông tin thiếu kiểm chứng, tiếp cận vấn đề trên cơ sở pháp luật và thực tiễn, không chia sẻ hoặc tiếp tay cho các nội dung xuyên tạc, kích động.
Việc sửa đổi Luật Tín ngưỡng, tôn giáo không phải là bước lùi về quyền tự do tín ngưỡng, mà là quá trình tiếp tục hoàn thiện thể chế, bảo đảm quyền hiến định của người dân đi đôi với yêu cầu quản lý nhà nước hiện đại. Thực tiễn sinh động ở Hà Tĩnh chính là minh chứng rõ ràng cho điều đó.