(Baohatinh.vn) - Tấm bia đá cổ quý hiếm thời kỳ nhà Nguyễn có niên đại thời vua Tự Đức năm thứ 33 (1880) được phát hiện tại nhà thờ Phúc Sơn ở thôn Thượng Tiến, xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh…
Ông Nguyễn Trí Sơn - Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa qua, trong quá trình khảo cứu hệ thống các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn huyện Đức Thọ, các nhà nghiên cứu lịch sử đã phát hiện tấm bia đá cổ quý hiếm thời kỳ nhà Nguyễn, có niên đại thời vua Tự Đức năm thứ 33 (1880) tại nhà thờ Phúc Sơn ở thôn Thượng Tiến, xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.
Tấm bia đá cổ thời Nguyễn được phát hiện tại nhà thờ Phúc Sơn, thôn Thượng Tiến, xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh).
Tấm bia là khối đá thanh màu xanh đen nguyên khối, gồm hai mặt hình chữ nhật, bao gồm: bệ bia, thân bia và trán bia. Bia có kích thước cao 1,2 m, chiều rộng 0,7 m, chạm khắc chữ Hán cổ mặt trước thân bia, mặt trước trán bia chạm khắc họa tiết hình hổ phù, phía dưới là hình cánh sen cách điệu. Xung quanh diềm bia chạm khắc các họa tiết hoa văn hình hoa lá dây leo nổi trên gờ thân bia.
Cận cảnh mặt trước tấm bia đá cổ trang trí họa tiết hoa văn hình hổ phù.
Bia được khởi dựng vào ngày 21 tháng 8 năm 1880, năm Tự Đức thứ 33, thời kỳ nhà Nguyễn. Nội dung bài văn bia liên quan đến các nhân vật của dòng họ Phạm học hành khoa cử đỗ đạt cao và có công lao với nhà nước phong kiến Việt Nam từ thời kỳ Hậu Lê đến triều Nguyễn.
Đặc biệt có danh thần Phạm Huy đã thi đỗ Tiến sỹ Đệ nhị giáp, Đệ nhất danh, khoa thi Tân Hợi niên hiệu Tự Đức thứ 4 năm 1851, sau đó được vua Tự Đức bổ nhiệm vào Đô sát Viện Phó Đô đầu Ngự sử Hàn lâm Viện triều Nguyễn. Ông có tên trong văn bia các Tiến sỹ ở Quốc tử giám triều Nguyễn tại kinh đô Huế. Về sau, ông được triều đình nhà Nguyễn thăng chức Hồng Lô Tự Khanh, lần lượt giữ các chức vụ quan trọng như Đốc học tỉnh Hưng Yên, Bố chánh tỉnh Nam Định…
Bản phiên chữ Hán tại Văn bia Quốc tử giám Huế ghi danh các danh thần thi đỗ Tiến sỹ khoa thi năm Tân Hợi (1851).
Đây là tấm văn bia đá cổ thời kỳ nhà Nguyễn độc đáo, quý hiếm. Không chỉ cung cấp nguồn sử liệu về các nhân vật có truyền thống học hành khoa cử của một dòng họ qua các thời kỳ lịch sử, mà bản thân tấm văn bia mang phong cách đặc trưng của thời kỳ nhà Nguyễn sẽ giúp các nhà nghiên cứu sử học có thêm nguồn tư liệu quý hiếm trong quá trình nghiên cứu về kiến trúc cổ, tìm hiểu các nhân vật lịch sử có công lao với quê hương, đất nước của vùng đất Hà Tĩnh.
Là một vùng đất không rộng lớn, song đến nay, Hà Tĩnh đã có 5 di sản và 2 danh nhân được UNESCO vinh danh. Thành quả ấy là niềm tự hào của mỗi người dân và phản ánh hành trình bền bỉ, đầy tâm huyết của những người làm văn hóa.
Sắp bước vào tuổi 100, cụ bà Ngô Thị Thu ở thị trấn Nghèn cũ (nay là xã Can Lộc, Hà Tĩnh) vẫn nhớ như in khoảnh khắc lịch sử tháng Tám năm 1945 – khi bà đọc lời hiệu triệu khởi nghĩa, giành chính quyền về tay Nhân dân.
Ngày nay nhiều nghề truyền thống đang dần mai một. Thế nhưng giữa lòng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh vẫn có những con người bền bỉ giữ gìn nghề may áo dài truyền thống.
Hình ảnh về huyền thoại "Đặc công rừng Sác" - Anh hùng LLVT, liệt sỹ Trần Văn Dần, người con quê xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh đã được phục dựng nhờ các tài liệu lưu trữ tại Đại học Texas Tech - Hoa Kỳ.
Tại chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”, hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang cùng người dân Hà Tĩnh đồng loạt sải bước với mục tiêu lan tỏa thông điệp “1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới”.
80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Mộ và đền thờ Nguyễn Hoành Từ (phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh) không chỉ là điểm đến văn hóa tâm linh mà còn là trường học lịch sử sống động cho mọi thế hệ.
Trong Cách mạng Tháng 8/1945, quân và dân Hà Tĩnh cùng cả nước vùng lên đập tan xiềng xích nô lệ, thực dân phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, đưa cách mạng nước ta bước sang một kỷ nguyên mới.
Những ngôi đình làng ở Hà Tĩnh không chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa, mà còn lưu giữ những ký ức, đặc biệt trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh và Cách mạng tháng Tám.
Thời gian qua, nhiều di tích lịch sử - văn hóa ở Hà Tĩnh được xếp hạng các cấp đã góp phần “đánh thức” ký ức dòng tộc, làng xã, thắp lên niềm tự hào cội nguồn trong mỗi người dân.
Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Hoàng Xuân Hãn là Giáo sư Toán học, kỹ sư, nhà sử học, nhà ngôn ngữ học, nhà nghiên cứu văn hóa, giáo dục nổi tiếng. Suốt cuộc đời, ông không ngừng cống hiến miệt mài cho nhiều lĩnh vực khác nhau.
Trong nhịp sống hiện đại gấp gáp, câu chuyện 6 hộ dân ở xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) hiến đất, mở lối đi cho người hàng xóm nghèo như một nét đẹp dung dị, ấm áp giữa đời thường.
Quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, tên các xã, phường mới ở Hà Tĩnh được lựa chọn kỹ lưỡng, mang nhiều ý nghĩa, gắn với lịch sử, văn hóa, lợi thế địa phương và phù hợp với xu thế hội nhập, nhận được sự đồng thuận từ Nhân dân.
Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Sau hơn 54 năm kể từ ngày Anh hùng LLVTND, liệt sỹ Trần Văn Dần (xã Đan Hải, Hà Tĩnh) hy sinh, mùa hè này, những kỷ vật đơn sơ, những nét bút mang khí chất của người lính đặc công rừng Sác ấy đã trở về với gia đình bằng một cách đầy bất ngờ và rất cảm động.
Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Trong lịch sử, Hà Tĩnh từng có nhiều bậc danh nho, hiền tài và đại thần được giao trọng trách giữ chức Tế tửu (Hiệu trưởng) của Văn Miếu – Quốc Tử Giám.
Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Hơn 50 năm gắn bó cùng tranh cổ động, họa sĩ Hoàng Hữu Trí (trú xã Gia Hanh, tỉnh Hà Tĩnh) không chỉ lưu giữ ký ức một thời, mà còn tiếp tục truyền đi niềm tin, lý tưởng và giá trị nghệ thuật qua từng nét vẽ.
Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
Không chỉ dũng cảm thời kháng chiến chống Mỹ, ông Hoàng Văn Bé - cựu TNXP ở xã Đan Hải (Hà Tĩnh) còn là tấm gương sáng về nghị lực vượt khó, tinh thần cống hiến cho quê hương trong thời bình.
Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Sau gần 1 năm, gần chục ha đất đầm lầy, cỏ lác bên bờ sông Đông (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đã được cải tạo thành các đảo nhân tạo, làm nơi trú ngụ cho các loài chim.