Ranh giới sống chết trên đỉnh Everest

Hàng trăm người leo lên đỉnh Everest với ham muốn tạo ra những cái nhất, cái đầu tiên, và không ít người đã trả giá bằng chính mạng sống của mình.

ranh gioi song chet tren dinh everest

Thảm họa bão tuyết trên đỉnh Everest đã cướp đi sinh mạng của 15 người trong mùa leo núi năm 1996, một trong những năm đen tối nhất của lịch sử chinh phục nóc nhà thế giới. Ảnh: Adventure.

Năm 2011, cựu ngoại trưởng Nepal Shailendra Kumar Upadhyay, khi đó 82 tuổi quyết định leo Everest để trở thành người già nhất chinh phục đỉnh núi này, theo Listverse. Khi tới được Trại 1, ông đổ bệnh. Upadhyay phải quay lại Trạm Cơ sở để được chăm sóc y tế nhưng không qua khỏi. Thi thể của ông được đưa tới thủ đô Nepal.

Một câu chuyện khác là về Hannelore Schmatz - nhà leo núi người Đức và cũng là phụ nữ đầu tiên chết trên Everest. Năm 1979, trên đường xuống núi sau khi chinh phục thành công, Hannelore cùng một nhà leo núi người Mỹ đã quyết định ngủ ngoài trời khi đêm xuống do kiệt sức. Nhưng họ không bao giờ tỉnh dậy.

"Cô ấy đã tạo ra được một cái đầu tiên cho riêng mình và trên thế giới liên quan đến đỉnh Everest. Nhưng lại là phụ nữ đầu tiên chết, thật bi kịch làm sao", một du khách khi tới Nepal và nghe về câu chuyện của Hannelore Schmatz đã để lại bình luận.

Nhắc đến những cái chết trên đỉnh Everest, có lẽ "Giày xanh" là xác chết nổi tiếng nhất.

Thi thể của người đàn ông leo núi đó trông như đang ngủ, nằm nghiêng sang một bên và nấp dưới bóng của một khối đá với đôi tay khoanh trước ngực. Đôi chân của anh duỗi dài ra phía lối đi, buộc những người muốn leo lên đỉnh núi phải bước qua đôi giày màu xanh sáng.

Xác chết nổi tiếng này có tên là Tsewang Paljor nhưng hầu hết mọi người biết về anh đều gọi là Giày xanh và anh đã nằm ở đây suốt 20 năm.

Năm 1996, Paljor cùng những người bạn leo núi đã thiệt mạng trong một cơn bão lớn. Còn theo Wikipedia, anh là thành viên lực lượng biên phòng của Ấn Độ và khi qua đời, Giày xanh mới 28 tuổi.

Dù nổi tiếng theo một cách đau lòng, nhưng thông tin về người đàn ông này rất ít. Theo lời kể lại của mẹ đẻ anh, Paljor là một người con ngoan trong gia đình có 5 anh chị em.

Trong làng, anh cũng nổi tiếng là một đứa trẻ tốt bụng. Dù điển trai, anh chưa có bạn gái vì tính tình nhút nhát, hay thẹn thùng. Là con trai trưởng trong nhà, Paljor rất có trách nhiệm trong việc kiếm tiền phụ giúp cha mẹ. 16 tuổi, anh nghỉ học và xin gia nhập lực lượng biên phòng ở Ấn Độ. Với tố chất thể lực hơn người, chàng trai này đã được nhận.

Mẹ của anh rất tự hào về cậu con trai này nhưng Giày xanh lại không muốn mẹ biết về những công việc vất vả, hay đôi khi là nguy hiểm của mình. Do đó, khi được lựa chọn vào nhóm đặc biệt leo núi để trở thành những người Ấn Độ đầu tiên lên đỉnh Everest từ sườn phía Bắc, cậu con trai đã không nói với mẹ điều này.

Người mẹ sau khi biết tin này đã tìm mọi cách ngăn cản cậu con trai. Còn người em trai Thinley của anh thì không lo lắng quá nhiều. Với cậu, anh trai mình không khác gì một siêu anh hùng. Thinley cũng là người cuối cùng gặp gỡ anh trai trước khi Paljor thực hiện nhiệm vụ. Và đó cũng là lần cuối cùng, gia đình gặp được Giày xanh khi anh còn sống.

Ngày nay, hầu hết người muốn chinh phục đỉnh Everest từ hướng Bắc sẽ phải đi qua một khu vực nổi tiếng và cũng đầy rùng rợn - nơi an nghỉ của Giày xanh. Mọi người qua đây đều cho biết họ cảm thấy rất đau lòng và nhận ra rằng, chưa bao giờ chuyện sinh ly tử biệt lại mong manh đến vậy.

Đỉnh Everest có độ cao 8.848 m, gấp hơn 10 lần tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa (829 m). Chiều cao này bị giảm do các trận động đất như ở Nepal tháng 4 vừa qua.

Đỉnh núi được đặt là Everest vào năm 1856, theo tên một nhà trắc địa học George Everest, người thậm chí chưa từng đặt chân tới nóc nhà thế giới.

Radhanath Sikdar, nhà toán học người Ấn Độ, là người đầu tiên xác định độ cao của đỉnh Everest bằng các phép toán. Con số đầu tiên ông đưa ra là 8.839 m, sau đó Sikdar điều chỉnh lại thành 8.849 m.

Đây là điểm đến hút khách leo núi bậc nhất thế giới. Tuy nhiên, Everest cũng là một nơi nguy hiểm bởi nhiều người đã đặt chân đến và mãi mãi không bao giờ trở về.

Theo Anh Minh/VnExpress

Đọc thêm

Nỗi lo Gen Z không còn đọc sách có thể đã sai

Nỗi lo Gen Z không còn đọc sách có thể đã sai

Dữ liệu mới cho thấy Gen Z vẫn đọc sách, đến thư viện và hiệu sách, đồng thời tạo ra những cách tiếp cận sách mới trên mạng xã hội, góp phần thay đổi văn hóa đọc của giới trẻ.
Cuộc đua nhạc yêu nước mừng Quốc khánh 2/9

Cuộc đua nhạc yêu nước mừng Quốc khánh 2/9

Á quân The Voice -Lê Xuân Nghi - lần đầu thử sức sáng tác nhạc cổ động với MV "Mang hồn Việt đi muôn nơi". Sản phẩm gia nhập đường đua âm nhạc dịp Quốc khánh 2/9, bên cạnh những dự án của Hoàng Quyên, Duyên Quỳnh, Tùng Dương, Dương Quốc Hưng và một ca sĩ ảo.
Podcast tản văn: Mùa thu trong mắt mẹ

Podcast tản văn: Mùa thu trong mắt mẹ

Tản văn "Mùa thu trong mắt mẹ" qua góc nhìn của tác giả Linh Đan không chỉ có thiên nhiên diệu kỳ, mà còn đong đầy nỗi lo toan và tình yêu thương lặng lẽ của mẹ dành cho con.
Podcast truyện ngắn: Tạm biệt mùa hè

Podcast truyện ngắn: Tạm biệt mùa hè

Mùa thu đến cùng sự đổi thay của đất trời và sự trưởng thành trong tâm hồn. Cùng lắng nghe truyện ngắn "Tạm biệt mùa hè" để cảm nhận ngày cuối hè ấm áp với những niềm vui tuổi thơ.
Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới

Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới

Với việc dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới, Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du (quê Hà Tĩnh) đã trở thành cầu nối văn hóa Việt với bạn bè quốc tế.
Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Trong cuộc đời mỗi người, càng đi xa, càng mong được trở về và hơn hết là trở về bên mẹ cha. Nhưng có những cuộc trở về, ta chỉ còn có thể thực hiện trong ký ức.
[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

Mỗi độ Rằm tháng Bảy, lễ Vu Lan trở thành dịp để người Việt hướng về cha mẹ, cội nguồn và những giá trị của lòng hiếu kính. Cùng với đó, nghi thức bông hồng cài áo đã trở thành biểu tượng giàu ý nghĩa, nhắc mỗi người trân trọng tình thân khi vẫn còn cơ hội yêu thương và báo hiếu.
Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Có những cuộc trở về là hành trình tìm lại cội nguồn cùng những giá trị đã lặng lẽ nuôi lớn mỗi con người qua năm tháng xa xứ.
Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) còn lưu giữ nhiều giếng cổ được cho là mang dấu ấn kỹ thuật xây dựng Chăm Pa. Đặc biệt, nguồn nước ở đây hầu như không bao giờ cạn.
Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Thời điểm này, các đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang sôi nổi tổ chức tổng kết sinh hoạt hè, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để các em thiếu nhi bước vào năm học mới.
Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Trong tổng số 704 di tích ở Hà Tĩnh, xã Cổ Đạm có tới 42 di tích, cùng nhiều lễ hội, loại hình văn hóa dân gian được gìn giữ qua nhiều thế hệ, tạo nên nét riêng cho vùng đất giàu truyền thống này.
Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Đền Đức Thánh Cả ở thôn Đức Hương, xã Thượng Đức, Hà Tĩnh, thờ thần “Đương niên hành khiển Thái tuế chí đức Tôn thần, Thượng thượng đẳng Đại vương” - vị thần cai quản, giám sát và ghi chép những việc làm của con người trong từng năm.
"Lạc" trong "chim lạc" là gì?

"Lạc" trong "chim lạc" là gì?

Theo một số nghiên cứu và từ điển, chữ "lạc" được giả thuyết là có liên hệ với “ló”, một từ cổ có nghĩa là lúa, lúa gạo.
Podcast tản văn: Mùa thu tháng Tám

Podcast tản văn: Mùa thu tháng Tám

Tản văn “Mùa thu tháng Tám” gợi lên vẻ đẹp mùa thu Cách mạng năm 1945, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, trân trọng độc lập, tự do và nhắc thế hệ trẻ yêu quê hương, sống trách nhiệm.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!