Trẻ em và những trò chơi hồn nhiên. Ảnh Internet
- Những ngày có trăng là những ngày đẹp nhất! - con Nghé từ đâu chạy ùa về ríu rít tự nói một mình như thế. Vừa nói nó vừa chắp hai tay làm biểu tượng trái tim rồi bắn lại phía thằng Cún - tặng anh một trái tim cho một ngày may mắn của em.
- Hâm! - thằng Cún không rời mắt khỏi điện thoại.
- Anh! Anh có tin nếu như những hôm nào nhìn thấy sao băng rơi mà ước thì điều ước đó sẽ thành hiện thực?
- Đồ trẻ con, đó là sự bốc cháy của các thiên thạch hay vẫn thạch khi bay vào bầu khí quyển của Trái Đất với tốc độ lớn - thằng Cún ra vẻ hiểu biết.
- Nhưng sự thật là điều em ước đã hiện ngay trước mắt và đó thật là một món quà đầy bất ngờ.
- Thì sắp tới Trung thu rồi. Thể nào mẹ cũng cùng các cô chú trong làng tổ chức trao quà, phá cỗ.
- Không phải! - con Nghé cố giải thích - đây là món quà mà không phải món quà của mẹ.
- Không hiểu! - thằng Cún vẫn không hề phản ứng. Hắn luôn nghĩ bọn con gái là chúa nhõng nhẽo nên cái gọi là “điều ước”, “món quà” chắc chỉ là điều tưởng tượng - thế rốt cuộc nó là thứ gì?
- Bí mật, đi theo em! - con Nghé tinh nghịch cười khi biết thể nào anh nó cũng thấy thú vị về thứ mà anh nó sắp nhìn thấy - có một điều tuyệt vời đang chờ anh. Mau lên!
Những ngày có trăng là những ngày đẹp nhất. Ảnh Internet
Thằng Cún dừng chơi điện thoại một cách tình nguyện bởi sự háo hức của con Nghé làm nó tò mò. Con Nghé cầm thêm chiếc đèn pin trong phòng ngủ chạy đi một cách vội vàng về phía đám trẻ đang đứng tụm năm tụm bảy bên đống đá.
Thằng Cún không vội. Hắn lững thững bước ra đường. Không biết điều gì bí mật sắp được tụi nó “bật mí”. Nhưng đúng là ra đường lúc này thật sảng khoái. Không khí thoáng mát, trong lành. Con đường sáng rực ánh trăng như một dải tơ mềm mại từ trên cao thả xuống khiến hắn sững sờ. Bao ngày dịch dã ở yên một chỗ, hắn chẳng còn muốn ra ngoài đường chơi, giờ nhìn thấy đêm trăng, thật chưa bao giờ nó thấy được một mặt trăng to và đẹp đến thế. Hình như sắp đến Trung thu, thảo nào lúc chiều hắn thấy mẹ bày nguyên liệu để chuẩn bị làm mẻ bánh mới. Mẹ bảo năm nay dịch dã, các dì trong tổ liên gia sẽ làm bánh gửi cho các bạn ở trong khu cách ly chứ không tổ chức rước đèn như mọi năm nữa. Các con rảnh đến phụ giúp, vừa học thêm được nhiều điều.
Mẻ bánh Trung thu của mẹ. Ảnh Phong Linh
Đang nghĩ đến điều mẹ nói, thằng Cún xâu chuỗi với điều bí mật mà con Nghé sắp nói ra chắc có chút liên quan. Thằng Cún đoán già đoán non thể nào nó cũng sẽ chìa ra chiếc bánh Trung thu mà nó tự làm ra vẻ khoái chí trước mặt anh nó. Nhưng không, con Nghé không rẽ vào hội quán mà chạy tót lại phía cuối đường, chới với gọi:
- Nhanh lên anh!
- Ừ! Nó rảo chân bước đến bên đám trẻ con đang ngồi vây quanh một vật gì đó.
Con Nghé dịch người cho thằng Cún ghé vào nói rất khẽ:
- Anh nhìn đi!
Ánh đèn pin sáng lên, quẹt một đường rồi đậu lại trên đôi mắt to tròn, xanh lét giữa đống đá lổn nhổn. Hình như con mèo bé nhỏ đó vừa đói, vừa kiệt sức vì đi lạc hay sao đấy, trông thấy lũ trẻ nó không còn sức để chạy nữa, cứ lùi mãi lùi mãi vào hốc đá rồi mắc kẹt luôn ở đó.
- Một con mèo loang - thằng Cún thì thầm
- Gọi nó là mèo Tam thể - con Nghé thì thầm - anh đỡ cục đá kia bắt nó giúp em với
- Sao nó mắc ở đấy?
Thằng Cún nói rồi đứng dậy, mắt vẫn không rời con mèo. Từ khi chuyển về vùng “Tây ra-đi-ô” này, nó hết đi từ những bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lâu dần nó quen với những trò chơi của lũ trẻ con nơi miền quê. Nhưng phải công nhận con Nghé lại là đứa nhập cuộc còn nhanh hơn nó rất nhiều. Nó nhỏ thó nhưng nhanh nhẹn nên những trò như thả diều hay chạy đồng nó học rất mau và nhanh chóng trở thành “chị đại” trong nhóm con gái sàn sàn tuổi nó.
Việc nó phát hiện ra con mèo này, lẽ đương nhiên nó được sở hữu. Đó là quy luật bất thành văn của đám trẻ con. Hễ ai nhìn thấy cái gì hay bắt được thứ gì đầu tiên, quyền ưu tiên luôn được công nhận. Và lẽ dĩ nhiên việc nó cầu cứu thằng Cún là thêm một lần nữa khẳng định con mèo là do nó nhìn thấy trước.
Con mèo là một món quà của hai anh em. Ảnh Internet
Khi thằng Cún bê cục đá lên, con mèo đột ngột như có thêm sức mạnh vùng dậy thoát chạy nhưng không được. Con Nghé đã nhanh chóng chộp lấy nó trong hai lòng bàn tay. Con mèo một lần nữa bất lực co rúm lại giữa hai tay con Nghé khi đám trẻ con vui mừng hét lên. Chúng xoay xung quanh con Nghé. Đứa nào cũng muốn được một lần vuốt lên bộ lông mềm mại như nhung của con mèo con. Con mèo sau ít phút sợ hãi hình như cũng cảm nhận được sự an toàn từ những cái vuốt ve âu yếm của bọn trẻ nên có vẻ đã bắt đầu nhập cuộc. Nó nhô đầu lên, le chiếc lưỡi nhỏ xíu màu hồng liếm liếm vào ngón tay con Nghé.
Điều ước có một con thú cưng đúng thật là từ trên trời rơi xuống. Trong khi con Nghé đang ngày ngày tích tiền bán vỏ bia để chờ cuối năm mua một con mèo Nga thì bỗng đâu con mèo thuần Việt nhất xuất hiện ngay trên đống đá gần nhà khiến con Nghé vừa thảng thốt vừa bối rối. Bao lần chơi ở đống đá này nó chỉ thi thoảng nhìn thấy một con mèo đen hoặc con mèo trắng chạy vụt qua rất nhanh. Nên con mèo lông trắng khoang đen và nâu vàng này ở đâu và làm sao xuất hiện đúng nơi này làm nó vừa vui mừng, vừa lo lắng.
Một phần nó nghĩ ông Thần hay ông Phật đã lắng nghe được điều ước của nó khi nó nhìn thấy sao băng rơi, một phần lại hoài nghi liệu phép màu có phải là điều có thật không khi anh Cún lại tưng tửng giải thích rằng, sao băng chỉ là một hiện tượng bốc cháy của một thiên thạch? Thế thì con mèo này của nhà ai bị lạc không tìm được nhà? Nếu thế thì phải trả lại. Nếu nó là một con mèo hoang bị bỏ rơi thì cũng thật đáng thương nếu như không được bọn con Nghé nhìn thấy, nó có thể sẽ bị bọn chó trong xóm cắn.
Thằng Cún như hiểu được suy tư của em nó. Nó thúc vào lưng con Nghé đang đứng bần thần:
- Thì cứ phải hỏi từng nhà xem có phải của nhà họ không đã. Em không hỏi mà tự ý mang về nhà thể nào mẹ cũng nổi cơn thịnh nộ.
Con Nghé nghe đến cơn thịnh nộ của mẹ vội ôm chặt con mèo hơn rồi nhìn anh nó lặng lẽ gật đầu chấp nhận. Đó là cách duy nhất cho con mèo đáng thương tội nghiệp.
Thằng Cún đi trước. Con Nghé lặng lẽ đi theo anh nó gõ cửa từng nhà lòng đầy lo sợ. Nó lẩm bẩm:
- Ông trời, ông Phật phù hộ đừng ai nhận cả! Ông trời, ông Phật phù hộ đừng ai nhận cả! Ông trời, ông Phật phù hộ đừng ai nhận cả!
Nhà thứ nhất:
- Không phải mèo của nhà chú.
Nhà thứ hai:
- Con mèo dễ thương quá, con tìm thấy ở đống đá à?
Nhà thứ 3:
- Không… không phải của nhà bà nhé…
Con Nghé như mở cờ trong bụng. Hắn nhìn thằng Cún đang cười đầy vẻ biết ơn. Thằng Cún nhìn em nó ôm khư khư con mèo có chút thương cảm.
- Còn nhà bà Bình nữa, bấm chuông nhé? - Nó chần chừ
- Ừ… - con Nghé nói giọng nhỏ xuống đầy vẻ lo lắng, lẫn tuyệt vọng. Từ nãy tới giờ nó cứ thấp thỏm không yên. Ý nghĩ về cầu ông Trời, ông Phật cũng không làm nó bình tâm được.
- Ai vậy? - một tiếng nói thốt ra sau lần bấm chuông thứ nhất
- Con mèo…
- Đêm hôm thế này còn mèo chó gì? Về nhà đi khỏi mẹ mắng - bà Bình mắng.
- Nhưng con mèo… - thằng Cún khi không lại đột nhiên ú ớ - Cháu… cháu trả con mèo.
Con Nghé đứng im như phỗng. Trong phút tĩnh lặng gần như đá đeo khi đột nhiên anh Cún lại nói... trả mèo. Nó ôm con mèo thật chặt tính bỏ chạy nhưng rồi lại như ai xui, nó giơ con mèo lên cao, chỗ ô khóa cửa, nơi ánh sáng lọt từ trong nhà ra chiếu thẳng vào mắt con mèo xanh lè:
- Con mèo của bà phải không? - Nó can đảm.
- Không - bà Bình kiên quyết - Nhà bà không nuôi mèo. Các cháu không nuôi thì để nó vào chỗ cũ.
- Cháu nuôi chứ... cháu nuôi chứ - Cả thằng Cún và con Nghé đều vội vàng.
Con Nghé ôm chặt con mèo vào lòng đầy sung sướng và hạnh phúc. Không thể kể hết độ vui mừng của thằng Cún và con Nghé. Hai đứa nó cúi người chờ bà Bình đi ngoắt vào trong nhà rồi ù té chạy như sợ bà đổi ý. Thằng anh chạy trước, con em chạy sau giữa con đường ngập ánh trăng vàng...