Vì sao các ngân hàng trung ương ồ ạt bán vàng?

Nhiều ngân hàng trung ương chọn cách bán ròng vàng để giải quyết các vấn đề tài khóa nội địa, chứ không nằm ở xu hướng quay lưng với tài sản trú ẩn an toàn.

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ là 2 nước bán ròng vàng đáng chú ý nhất trong năm nay. Ảnh: Bloomberg.
Nga và Thổ Nhĩ Kỳ là 2 nước bán ròng vàng đáng chú ý nhất trong năm nay. Ảnh: Bloomberg.

Hoạt động bán vàng của các ngân hàng trung ương thường xuất phát từ một số nguyên nhân quen thuộc: bảo vệ đồng nội tệ, ứng phó khủng hoảng tài khóa, tái cơ cấu dự trữ hoặc thực hiện các quy định mang tính thể chế, theo chuyên trang Gold Silver.

Khi các đợt bán ra có quy mô lớn hoặc thiếu tính phối hợp, chúng có thể kéo giá vàng đi xuống như trường hợp của Anh năm 1999. Tuy nhiên, bức tranh hiện tại lại phức tạp hơn nhiều.

Bán vàng để "cứu" kinh tế

Theo Hội đồng Vàng thế giới (WGC), các ngân hàng trung ương hiện nắm giữ khoảng 1/5 tổng lượng vàng đã được khai thác trên thế giới, tương đương khoảng 37.000-38.000 tấn. Khi những tổ chức quy mô lớn bán vàng, thị trường có thể cảm nhận được làn sóng này và ngược lại, việc nhóm này tiếp tục nắm giữ cũng là tín hiệu đáng chú ý.

Trong giai đoạn 2022-2024, các ngân hàng trung ương chính là động lực lớn thúc đẩy đợt tăng giá trên thị trường kim loại quý khi mua hơn 1.000 tấn vàng/năm. Sang đến năm 2025, các ngân hàng trung ương đã mua ròng tới 863 tấn vàng, qua đó tiếp tục giữ vai trò lực mua lớn và ổn định nhất trên thị trường vàng toàn cầu trong nhiều thập kỷ.

Tuy nhiên, ngay trong làn sóng mua mạnh lịch sử ấy vẫn tồn tại một nhóm nhỏ thuộc phe bán ra. Nhưng các chuyên gia cho rằng trên thực tế, các quốc gia bán ròng vàng thực chất chỉ là những "trường hợp cá biệt" và không phản ánh xu hướng chung của thị trường.

Vào tháng 4, công ty phân tích Natixis đưa ra nhận định rằng một số ngân hàng trung ương có khả năng đang bán vàng để bảo vệ đồng tiền và hoặc tài trợ cho nhập khẩu năng lượng.

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ là bên bán ròng đáng chú ý nhất trong năm nay. Cả 2 nước này quyết định bán vàng để đối phó áp lực tài khóa trong nước, chứ không liên quan đến xu hướng quay lưng với kim loại quý.

Cụ thể, tình hình tài khóa của Nga xấu đi đáng kể dưới sức ép của các lệnh trừng phạt đến từ phương Tây, chi phí chiến tranh leo thang và nhu cầu thanh khoản bằng tiền mặt trở nên cấp bách. Trong bối cảnh đó, vàng, một trong số ít tài sản nằm ngoài hệ thống tài chính phương Tây, trở thành nguồn tiền mặt dễ huy động.

Ngân hàng Trung ương Nga bán vàng để huy động nguồn tiền mặt nhanh chóng. Ảnh: Reuters.
Ngân hàng Trung ương Nga bán vàng để huy động nguồn tiền mặt nhanh chóng. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ đang phải xử lý cuộc khủng hoảng tiền tệ kéo dài nhiều năm, do đó ngân hàng trung ương nước này đã sử dụng vàng như một công cụ can thiệp ở cả chiều mua lẫn bán.

Ngược lại, các nước trong khu vực lại cho thấy xu hướng hoàn toàn khác.

Năm 2025, Ngân hàng Trung ương Ba Lan mua thêm 102 tấn vàng, nâng tổng dự trữ lên 550 tấn và công khai đặt mục tiêu dự trữ 700 tấn vàng với lý do đảm bảo an ninh quốc gia. Trung Quốc, Ấn Độ, Uzbekistan và Kazakhstan cũng đều tăng mạnh dự trữ vàng.

Từ những dữ liệu trên, WGC cho biết hơn 20 tổ chức chọn mua thêm vàng vào kho dự trữ trong năm qua. Vì vậy, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ được xem là ngoại lệ và không đại diện cho một làn sóng bán tháo trên diện rộng.

Ngoài vấn đề về áp lực tài khóa, một số ngân hàng trung ương chọn cắt giảm tỷ trọng vàng để tái cân bằng danh mục sang các tài sản sinh lợi cao hơn như trái phiếu chính phủ hoặc tiền gửi ngoại tệ. Ví dụ, Philippines đã giảm hơn 65 tấn vàng dự trữ trong giai đoạn 2020-2025 như một phần của chiến lược tái cơ cấu chủ động, chứ không phải để xử lý khủng hoảng.

Hay Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng đã bán 403,3 tấn vàng trong giai đoạn 2009-2010 do nội bộ đề xuất thay đổi mô hình doanh thu. Tương tự, Ngân hàng Trung ương Đức bán khoảng 1 tấn vàng/năm nhằm phục vụ chương trình đúc tiền xu.

Tác động của các đợt bán vàng

Yếu tố thực sự khiến đợt bán vàng tác động lên giá cả không nằm ở khối lượng, mà là cách thức tổ chức và mức độ minh bạch. Lịch sử thị trường tài chính từng chứng kiến 2 kịch bản trái ngược hoàn toàn.

Vào năm 1999, Bộ trưởng Tài chính Anh Gordon Brown công bố kế hoạch bán 395 tấn vàng, tương đương khoảng một nửa dự trữ vàng của Anh, đúng lúc giá vàng đang ở vùng đáy thấp nhất trong 20 năm, khoảng 282 USD/ounce. Đáng chú ý, kế hoạch được công bố từ rất sớm, tạo điều kiện để thị trường "đón đầu" nguồn cung sắp xuất hiện.

Giá vàng sau đó lao dốc 13% chỉ trong 3 tháng tiếp theo, tương đương mức giảm khoảng 610 USD nếu quy đổi theo tỷ giá hiện nay. Cơn hỗn loạn trên thị trường chỉ chấm dứt vào ngày 26/9/1999, khi 15 ngân hàng trung ương châu Âu ký Thỏa thuận Washington về vàng, qua đó cam kết giới hạn tổng lượng vàng bán ra ở mức 400 tấn/năm trong vòng 5 năm.

Nhờ đó, giá vàng bật tăng từ khoảng 255 USD lên hơn 320 USD/ounce vào đầu năm 2000. Niềm tin sau đó quay trở lại gần như ngay lập tức trên thị trường.

Ngược lại, chương trình bán vàng của IMF giai đoạn 2009-2010 cho thấy điều thực sự ảnh hưởng tới giá không nằm ở quy mô bán ra.

IMF bán tổng cộng 403,3 tấn vàng nhưng theo lộ trình minh bạch, được công bố trước và chủ yếu thực hiện ngoài thị trường mở. Trong số này, 200 tấn được bán trực tiếp cho Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ, phần còn lại cho Sri Lanka, Bangladesh và Mauritius. Vì vậy, giá vàng không phải trải qua đợt biến động mạnh.

Cơ hội nào cho thị trường vàng?

Những đợt bán lớn, bất ngờ hoặc được truyền thông kém sẽ gây "sốc" cho thị trường. Sự bất định cũng khiến giới giao dịch đẩy mạnh bán trước, khiến mức giá trên thị trường kim loại bị ảnh hưởng mạnh.

Bài học từ nước Anh năm 1999 cho thấy thiệt hại về giá có thể xảy ra ngay trước cả khi một ounce vàng đầu tiên được bán ra.

Tuy nhiên, các chương trình bán có phối hợp, công bố minh bạch và thực hiện theo từng giai đoạn lại giúp thị trường hấp thụ nguồn cung dễ dàng hơn. Thỏa thuận Washington năm 1999 đã nhanh chóng ổn định thị trường, còn chương trình bán vàng của IMF giai đoạn 2009-2010 gần như không gây xáo trộn.

Trong năm 2025, tổng lượng vàng bán ra từ tất cả ngân hàng trung ương báo cáo chưa tới 25 tấn, trong khi lượng mua ròng lên tới 863 tấn. Như vậy, lượng vàng "xả" ra gần như không đáng kể nếu đặt cạnh nhu cầu mua vào trên toàn thị trường.

J.P. Morgan cũng đã nâng dự báo lượng vàng mua vào của các ngân hàng trung ương trong năm 2026 lên khoảng 800 tấn, đồng thời cho rằng xu hướng này vẫn đang tiếp diễn.

Ngoài ra, các động lực thúc đẩy hoạt động mua vàng của ngân hàng trung ương cũng chưa biến mất.

Hiện tại, xu hướng phi USD hóa đang tăng tốc. Việc khoảng 300 tỷ USD dự trữ ngoại hối của Nga bị đóng băng năm 2022 khiến nhiều chính phủ nhận ra rằng tài sản giấy nắm giữ ở nước ngoài có thể bị vô hiệu hóa chỉ sau một đêm, nhưng vàng thì không.

Trong khi đó, lạm phát dai dẳng và tình hình địa chính trị căng thẳng càng khiến niềm tin vào tiền pháp định suy giảm. Những yếu tố này đang định hình lại cách các quốc gia quản lý dự trữ ngoại hối.

Kịch bản thực sự có thể đe dọa nền giá của vàng sẽ là việc các nền kinh tế G10 như Mỹ, Đức, Pháp hay Italy phối hợp bán vàng quy mô lớn. Đây là điều từng xảy ra trong thập niên 1990 và đã buộc thế giới phải lập ra một thỏa thuận quốc tế để ngăn chặn.

Tuy nhiên, tính đến năm 2025, chưa có bất kỳ tổ chức nào trong nhóm này phát tín hiệu về một động thái tương tự.

znews.vn

Đọc thêm

Thủ tướng Anh tuyên bố từ chức

Thủ tướng Anh tuyên bố từ chức

Thủ tướng Anh Starmer tuyên bố sẽ từ chức, cam kết làm mọi điều có thể để quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra suôn sẻ.
Italy đối mặt khủng hoảng kép do nắng nóng

Italy đối mặt khủng hoảng kép do nắng nóng

Việc sóng nhiệt xuất hiện sớm và kéo dài liên tiếp ngay từ tháng 6 là dấu hiệu cho thấy khu vực Địa Trung Hải đang trở thành một trong những điểm nóng chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu.
Iran nêu lý do đóng trở lại eo biển Hormuz

Iran nêu lý do đóng trở lại eo biển Hormuz

Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbia của Iran ngày 20/6 tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz vì cáo buộc các cuộc không kích của Israel vào Li Băng là vi phạm biên bản ghi nhớ.
Iran lại đóng eo biển Hormuz

Iran lại đóng eo biển Hormuz

Tehran thông báo đóng eo biển Hormuz do Israel tiếp tục tấn công vào miền nam Lebanon, cáo buộc hành động này vi phạm thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.
Israel, Hezbollah nhất trí ngừng bắn

Israel, Hezbollah nhất trí ngừng bắn

Mỹ thông báo Israel và Hezbollah đã nhất trí ngừng bắn, sau khi giao tranh giữa hai bên ở Lebanon đe dọa làm sụp đổ thỏa thuận giữa Washington với Tehran.
Xung đột Trung Đông: Nước cờ thực dụng

Xung đột Trung Đông: Nước cờ thực dụng

Việc Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài từ cuối tháng 2/2026 được xem là một trong những diễn biến địa chính trị đáng chú ý nhất tại Trung Đông trong nhiều năm qua.
Bỉ, Pháp và Thụy Sĩ bắt đầu thử nghiệm tuyến đường sắt cao tốc mới

Bỉ, Pháp và Thụy Sĩ bắt đầu thử nghiệm tuyến đường sắt cao tốc mới

Kể từ tháng 7/2027, Bỉ, Pháp và Thụy Sĩ sẽ phối hợp vận hành thử nghiệm dịch vụ tàu cao tốc TGV INOUI mới kết nối ba thành phố chiến lược: Brussels, Strasbourg và Basel. Bước đi này nhằm nâng cao năng lực kết nối giao thông xuyên biên giới, mở ra những lựa chọn thay thế cho đường hàng không.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!