Chiến thắng trước tuyển Trung Quốc trong ngày mùng 1 Tết mang đến niềm hạnh phúc vỡ òa, nhưng nhìn lại những dồn nén thất bại của quãng thời gian dài trước đó, chúng ta mới hiểu vì sao trong niềm vui có cả long lanh nước mắt.
Làn gió mới và chiến công mới
Huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đã giữ lời hứa về một tuyển Việt Nam đổi khác, khi ông đối phó đội Trung Quốc bằng lực lượng và chiến thuật nhiều sáng tạo. Phạm Tuấn Hải sau những ấn tượng tốt trên sân Australia, tiếp tục được trao suất đá chính như tiền đạo “ảo” hỗ trợ Nguyễn Tiến Linh. Cùng lúc đó, Nguyễn Quang Hải lùi sâu hơn thường lệ, khiến ý đồ phong tỏa ngòi nổ tuyển Việt Nam của HLV Li Xiaopeng phá sản ngay từ những phút đầu tiên.
Tuyển Việt Nam đã rũ bỏ cách đá phòng ngự xuyên suốt 7 trận thua trước đó ở vòng loại cuối cùng World Cup. Thay vào đó, thầy Park cho các học trò nhập cuộc bằng những đường bóng nhỏ, ngắn nhưng nhồi trực diện và liên tục vào khoảng trống giữa tiền vệ phòng ngự và trung vệ đội khách.
Quang Hải rời xa những điểm nóng, nhưng đã có người thế chỗ anh một cách hoàn hảo: Đỗ Hùng Dũng. Ngoài 2 đường kiến tạo chết chóc cho Hồ Tấn Tài (mở tỷ số) và Nguyễn Tiến Linh (nhân đôi cách biệt), tiền vệ mới trở lại sau chấn thương khủng khiếp ngày nào còn thực hiện quá tốt nhiệm vụ cầm nhịp của mình, khiến tuyến giữa tuyển Trung Quốc hầu như bị chia cắt trong cả trận.
Tiến Linh đã ghi 4 bàn trong 3 lần đối đầu đội Trung Quốc ở các cấp độ.
Hùng Dũng cùng Tuấn Hải và Tiến Linh đã hình thành bộ 3 tấn công vừa mới mẻ vừa đáng sợ của tuyển Việt Nam (2 trong 3 cái tên đó lần đầu xuất hiện trên sa bàn của ban huấn luyện Trung Quốc). Những pha “búng” bóng chính xác đến từng centimet, những đường đập - nhả một chạm vừa đủ lợi thế hơn đối phương nửa bước chân giúp họ nhảy múa trong vòng cấm chật hẹp, đánh bại những nỗ lực đeo bám của hậu vệ đối phương. Hai bàn thua trong 16 phút đầu khiến người Trung Quốc choáng váng, và trận đấu thực sự đã kết thúc với họ ngay từ thời điểm đó.
Trong cuộc họp báo sau trận, HLV Li Xiaopeng nói đây là thất bại rất khó chấp nhận. Đúng là rất khó chấp nhận về tỷ số, nhưng thế trận thậm chí còn khó chấp nhận hơn. Tuyển Trung Quốc không chỉ thủng lưới 3 bàn từ 4 cơ hội của tuyển Việt Nam, họ còn chơi 97 phút trong vô vọng trước khi có được bàn danh dự.
Thật hồ đồ nếu cho rằng tuyển Trung Quốc của Li Xiaopeng kém hơn Trung Quốc của Li Tie - từng thắng Việt Nam 3-2 ở lượt đi. Chỉ có điều dễ thấy đoàn quân của thầy Park đã tiến bộ thật nhiều, nếu không muốn nói là “lột xác”.
Dĩ nhiên, những bàn thắng sớm khiến chúng ta dễ thở và được đá đúng theo cách của mình. Tuy nhiên, việc có Trần Đình Trọng “thòng” trong khoảng thời gian đầu trận rõ ràng là rất giá trị, không chỉ ở việc đón, cắt những đường tạt bóng, mà tác dụng lớn hơn là cách chỉ huy của anh giúp đồng đội ngăn chặn triệt để hỏa lực từ biên trái. Mất nguồn cấp bóng từ đây, Wu Lei hoàn toàn vô hại, bộ đôi nhập tịch Trung Quốc cũng trở nên vật vờ rồi bị thay ra.
Với 3 nhân tố mới hoặc được làm mới, thầy Park đã giúp tuyển Việt Nam đảo ngược kết quả đối đầu Trung Quốc, đi vào lịch sử Đông Nam Á với thành tích giành trận thắng đầu tiên ở vòng loại cuối cùng World Cup, và nói theo cách AQ, chúng ta lại một lần nữa vượt qua người Thái ở những chặng đường vòng.
Những dồn nén từ quá khứ
Niềm vui ngày đầu năm mới quả thực nhân lên gấp bội khi những thắng lợi tinh thần còn giá trị hơn nhiều lần 3 điểm. Sống trong niềm vui ấy, chúng ta phải chạnh nghĩ ngược trở lại những nốt trầm khi thầy Park và các học trò bị dồn nén nhiều tháng trong thất bại.
Ông Park tối mùng 1 Tết, khi nói về chiến thắng có lẽ sẽ trở thành “bất tử”, vẫn không quên nhắn nhủ đến người hâm mộ Việt Nam về sự đòi hỏi. Người hâm mộ muốn đội bóng phải thắng tất cả trận đấu, ông Park nói đó là điều không thể.
Điều không thể càng rõ rệt khi xét toàn cục, chúng ta là đội yếu nhất, nghèo truyền thống nhất và cũng ít được đầu tư nhất trong cuộc chơi vòng loại thứ ba World Cup.
Chúng ta chưa từng được ngồi lên manh chiếu của Saudi Arabia, Nhật Bản, Australia…, những “cá mập” để tranh vé World Cup, ngoài việc sống mái với nhau còn phải tranh thủ giành lợi thế triệt để từ những “cá con”. Chúng ta còn bất lợi khi lực lượng bị sứt mẻ qua nhiều mặt trận, khi niềm tin từ chính người hâm mộ bị xói mòn sau những thất bại nối dài.
Tuyển Việt Nam chấm dứt chuỗi trận thất vọng bằng chiến thắng thuyết phục trước tuyển Trung Quốc. Ảnh: Việt Linh.
Ông Park cảm thấy áp lực đè nặng chưa từng có sau những trận thua Trung Quốc, Oman, và đặc biệt là chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á bất thành. Chính bản thân ông cũng bị ám ảnh bởi Thái Lan từ AFF Cup, đến mức khi đặt mục tiêu thắng Trung Quốc tại Mỹ Đình, ông cũng nhắc đến đội bóng xứ sở chùa Vàng như cột mốc cần vượt qua trong biên niên sử tham dự các vòng loại thế giới.
Giờ thì cột mốc đó ông đã vượt qua rồi. Chiến thắng lịch sử của Việt Nam trước Trung Quốc cũng đã được tạo ra rồi. Ông có thể trút bỏ những gánh nặng tâm tư, u ẩn để hướng đội bóng của mình đến những trải nghiệm mới hơn, hiệu quả hơn và thiết thực hơn cho những giải đấu then chốt của năm 2022.