Từ những ngày gian khó
Buổi sáng đầu thu, phường Thành Sen hiện lên khang trang và năng động giữa khung trời ngập sắc nắng. Vượt qua dòng xe cộ nhộn nhịp, tôi đến thăm Tiến sĩ Đặng Duy Báu - nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh.
Đón tôi trước ngôi nhà bên đường Trần Phú, ông khẽ cười: “35 năm trước, đây là cả một vùng “đồng không mông quạnh”. Ai cũng ái ngại khi tôi chọn ra chỗ này để xây cất nhà cửa”. Câu chuyện giữa chúng tôi diễn ra tự nhiên như một người ông kể cho con cháu nghe về ký ức một thời của quê hương.
Ông Đặng Duy Báu (SN 1944), quê xã Tiên Điền, từng có nhiều năm công tác trong ngành giáo dục trước khi trở thành cán bộ lãnh đạo trong hệ thống chính trị. Năm 1981, khi đang là Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tương Dương (tỉnh Nghệ Tĩnh), ông được cử đi nghiên cứu sinh tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Liên Xô. Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ năm 1985, ông trở về quê nhà công tác. Giai đoạn 1986 - 1991, ông đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ Tĩnh.
Rót chén trà nóng, ánh mắt ông Báu chậm rãi đưa tôi trở về mùa thu năm 1991 - thời điểm Hà Tĩnh bắt đầu một hành trình mới sau 15 năm hợp nhất với Nghệ An.
Ngày 12/8/1991, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa VIII đã ban hành nghị quyết chia tách tỉnh Nghệ Tĩnh thành 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Ngày 19/9/1991, Bộ Chính trị ra Quyết định số 17-NS/TW chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh gồm 17 đồng chí, do đồng chí Trần Quốc Thại làm Bí thư Tỉnh ủy. Trước đó, ngày 1/9/1991, các cơ quan cấp tỉnh đã chính thức vận hành tại thị xã Hà Tĩnh.
“Lúc ấy, đối với mỗi cán bộ như chúng tôi, niềm vui trở về xây dựng lại quê hương lớn lắm, nhưng nỗi lo khi bắt tay vào việc còn lớn hơn gấp bội” - ông Đặng Duy Báu nhớ lại.
Sau khi tái lập, Hà Tĩnh có 6.055 km2 diện tích tự nhiên, 9 đơn vị hành chính cấp huyện và dân số hơn 1,2 triệu người. Thu nhập bình quân đầu người chỉ 69 USD/người/năm, thu ngân sách không đủ chi thường xuyên. Hơn 2.000 cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang từ Nghệ An trở về, nhưng chỗ ăn, ở, nơi làm việc đều thiếu. Cơ quan Tỉnh ủy phải “ở nhờ” trụ sở Thị ủy Hà Tĩnh, đường sá trong thị xã chỉ duy nhất 1 tuyến đường Phan Đình Phùng được rải nhựa, với chiều dài 1,3 km nhưng cũng lổn nhổn ổ gà. “Cái khó nhất lúc bấy giờ không chỉ là vật chất, mà còn là làm thế nào để giữ được lòng dân” - ông Đặng Duy Báu chia sẻ.
Trong bộn bề ấy, lời kêu gọi trở về xây dựng quê hương đã lay động nhiều người. Có những cán bộ đang có cuộc sống ổn định ở TP Vinh, có nhà, có việc làm thuận lợi, vẫn trở về Hà Tĩnh, chấp nhận bắt đầu lại từ những ngày thiếu thốn.
Trong ký ức của người từng tham gia lãnh đạo tỉnh những năm đầu tái lập, khó khăn không chỉ nằm ở những con đường, trụ sở hay nguồn ngân sách ít ỏi. Đó còn là những vấn đề xã hội phức tạp phát sinh trong quá trình chuyển đổi từ cơ chế tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường. Những “điểm nóng” như Trung Lương, Cẩm Nhượng, Minh Lộc - Thanh Lộc… từng đặt chính quyền trước những lựa chọn khó khăn. Theo ông Đặng Duy Báu, khi ấy có những ý kiến đề nghị sử dụng biện pháp mạnh để xử lý tình hình. Nhưng lãnh đạo tỉnh lựa chọn đối thoại, tìm hiểu căn nguyên và trực tiếp lắng nghe người dân.
Trong những cuộc đối thoại để ổn định tình hình, ông nhớ nhiều kỷ niệm trong những lần về Cẩm Nhượng. “Lúc đó, tôi đến với bà con không phải với tâm thế của một người lãnh đạo đi “dẹp loạn”, mà như một người con trở về tìm hiểu câu chuyện của quê hương. Từ việc vận động lãnh đạo huyện trực tiếp xin lỗi dân đến việc đại diện Tỉnh ủy nhận phần trách nhiệm, những cách xử lý thấu tình đạt lý đã góp phần tháo gỡ căng thẳng, đưa tình hình trở lại trật tự để phát triển” - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh kể.
“Lấy gì cho dân ăn?”
Sau khi bộ máy từng bước ổn định, câu hỏi lớn nhất đặt ra với những người lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh lúc ấy lại rất giản dị nhưng vô cùng bức thiết: “Lấy gì cho dân ăn?”, “Làm gì để người dân có cuộc sống tốt hơn?”.
“Vì thế, xóa đói, giảm nghèo được tỉnh xác định là nhiệm vụ cấp thiết. Từ câu hỏi “Dân nuôi con gì, trồng cây gì?”, các phong trào phát triển sinh kế được triển khai đến từng gia đình. Chăn nuôi hộ gia đình được khuyến khích, ít nhất mỗi hộ phải nuôi được vài chục con gà; sản xuất nông nghiệp được tổ chức lại; các giống cây trồng mới, năng suất cao được đưa vào đồng ruộng.
Một quyết định có ý nghĩa quan trọng là đưa sản xuất vụ hè thu thành vụ chính, đồng thời phát triển vụ đông. Cùng đó là tập trung xóa mù chữ, phổ cập giáo dục và đầu tư điện, đường, trường, trạm, từng bước tạo dựng những điều kiện thiết yếu cho phát triển” - ông Đặng Duy Báu nhớ lại.
Với những nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, giai đoạn 1991-1995, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của Hà Tĩnh đạt 11,3%/năm. GDP bình quân đầu người tăng từ 69 USD năm 1991 lên 149 USD năm 1995. Sản lượng lương thực tăng mạnh khi vụ hè thu và vụ đông từng bước trở thành các vụ sản xuất chính.
Cùng với sản xuất, hàng loạt công trình giao thông, cầu cống, điện, thủy lợi, trường học, bệnh viện và công sở được đầu tư. Công tác xóa đói giảm nghèo, phổ cập giáo dục và xóa mù chữ đạt những kết quả quan trọng. Hà Tĩnh trở thành một trong 10 tỉnh dẫn đầu cả nước về phổ cập giáo dục tiểu học và xóa mù chữ.
“Chúng tôi có sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và niềm tin của Nhân dân. Nguồn nội lực kiên cường, nhẫn nại, chịu thương chịu khó của con người vùng đất địa linh nhân kiệt này chính là điểm tựa lớn nhất để vươn lên” - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đặng Duy Báu nhấn mạnh.
35 năm nhìn lại, giữa Hà Tĩnh của năm 1991 và Hà Tĩnh hôm nay thực sự là một khoảng cách vượt bậc. Từ một tỉnh nghèo thuần nông, Hà Tĩnh từng bước hình thành các trung tâm công nghiệp, dịch vụ; Khu kinh tế Vũng Áng trở thành một cực tăng trưởng quan trọng; hạ tầng giao thông được đầu tư; diện mạo đô thị và nông thôn thay đổi rõ nét.
Năm 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 8,78%, đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hà Tĩnh cơ bản hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn NTM, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm xuống dưới 2%. Trong 6 tháng đầu năm 2026, GRDP tăng 12,79%; tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư 27 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng và 4 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký hơn 412 triệu USD.
35 năm trước, Hà Tĩnh trở về với thiếu thốn trăm bề, nhưng có sự đồng lòng và khát vọng dựng xây quê hương. Hôm nay, khi đã có thêm nguồn lực và những nền tảng mới, khát vọng ấy càng cần được chuyển hóa thành sức mạnh phát triển. Khi nói về chặng đường phía trước, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đặng Duy Báu gửi gắm: “Tôi mong rằng, mọi lựa chọn phát triển phải hướng đến việc chăm lo đời sống Nhân dân; tăng trưởng kinh tế phải đi cùng với cải thiện thực chất chất lượng sống. Đặc biệt, trong phát triển kinh tế không thể đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng bằng mọi giá”.
Rời căn nhà bên đường Trần Phú, câu chuyện ông Đặng Duy Báu kể về những ngày đầu tái lập tỉnh vẫn lưu luyến mãi trong tâm trí tôi. 35 năm đã qua, vùng “đồng không mông quạnh” năm nào nay đã khoác diện mạo mới. Nhưng phía sau những đổi thay ấy còn đó ký ức một thời thiếu thốn, về những con người trở về và câu hỏi “lấy gì cho dân ăn?”. Có lẽ, từ trong gian khó, niềm tin, sự đồng lòng và khát vọng dựng xây quê hương đã trở thành điểm tựa để Hà Tĩnh đi tới hôm nay.