(Baohatinh.vn) - Những ngày đầu tháng 9, người dân miền núi Hà Tĩnh đang tranh thủ thời tiết nắng ráo, tất bật thu hoạch sớm cây trám đen.
Sau ảnh hưởng của bão số 5, thời tiết miền núi Hà Tĩnh những ngày đầu tháng 9 nắng ráo, thuận lợi. Trên các vườn trám rộng lớn ở các xã Hương Sơn, Sơn Giang, Sơn Tiến… bà con đang tất bật bước vào vụ thu hoạch trám đen – loại “vàng đen” đang vào mùa rộ. Trám năm nay được mùa, quả mập, đều. Người dân phải tranh thủ từng ngày nắng để thu hái sớm, tránh mưa bão bất thường gây ảnh hưởng đến sản lượng. Ngay từ đầu vụ, giá trám tại vườn đã dao động từ 60.000 – 70.000 đồng/kg. Khi bán ra thị trường, giá sỉ đạt khoảng 80.000 đồng/kg, còn sau khi sơ chế, thành phẩm có thể lên tới 100.000 – 110.000 đồng/kg. Thu hoạch trám phải trèo cây hoặc dùng sào dài có lưỡi liềm để cắt từng chùm. Đây là công việc nặng nhọc, nguy hiểm nhưng mang lại thu nhập khá. “Mỗi ngày tôi hái được 1 – 1,5 tạ trám, thu nhập từ 1 đến 1,2 triệu đồng. Nhưng nghề này tiềm ẩn nhiều rủi ro, vì cành trám giòn, dễ gãy. Gặp trời mưa thì càng khó khăn và nguy hiểm hơn”, anh Tống Ngọc (SN 1996, xã Sơn Giang) cho biết. Theo người dân địa phương, trám năm nay được mùa, nhưng nếu không hái kịp mà gặp mưa lớn thì sẽ rụng, hư hỏng, giảm chất lượng. Nhiều gia đình phải thuê thêm người để thu hái sớm, chấp nhận tăng chi phí để đảm bảo sản lượng.
Khi trám được đẩy rụng từng chùm từ trên cao, phía dưới, người nhà hoặc nhân công nhanh tay nhặt quả, đổ vào bao. Dưới trời nắng hanh, ai cũng mướt mồ hôi, lom khom nhặt từng quả trám lăn dưới nền đất đã phủ sẵn bạt để tránh bẩn. Trám đen là cây thân gỗ, từ khi trồng đến lúc thu hoạch mất khoảng 5 năm. Một cây trưởng thành có thể cho thu hàng chục kg quả mỗi mùa. Đặc biệt, nhiều cây cổ thụ trên 50 năm tuổi có thể mang lại thu nhập từ 5 – 15 triệu đồng/mùa. “Trám cổ thụ quả thường mập, thơm, ăn bùi nên rất được ưa chuộng”, ông Nguyễn Hiền (SN 1950, xã Hương Sơn) chia sẻ. Những ngày này, các đầu mối thu mua trám tại các xã Hương Sơn, Sơn Giang, Sơn Tiến hoạt động hết công suất. Chị Nguyễn Thị Huế - một thương lái, cho biết: “Mỗi ngày tôi nhập từ 2 – 3 tạ trám đen. Hàng ra đến đâu, tiêu thụ hết đến đó. Nhờ chủ động nhân lực và phương tiện, chúng tôi đẩy nhanh tiến độ thu gom để tránh bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Thời điểm này, toàn địa bàn bàn xã Hương Sơn ước chừng thu hoạch được khoảng 60% số cây trám". Nhiều hộ dân không trực tiếp hái trám mà bán “quạ” cả cây cho thương lái từ trước vụ. Gia đình ông Nguyễn Duy Thanh (SN 1974, thôn Kim Sơn, xã Hương Sơn) có 3 cây trám to, ban đầu được thương lái trả 12 triệu đồng. Tuy nhiên, sau bão, một cây bị gãy cành lớn, giá rớt xuống chỉ còn 8–9 triệu đồng. “Giờ phải chờ thương lái mới đến xem lại, coi giá nào hợp lý thì bán, chứ cũng tiếc,” ông Thanh chia sẻ.
Mùa trám đến cũng là lúc những đứa trẻ trong làng rủ nhau đi mót quả rơi sót lại sau mỗi buổi thu hái. Mỗi đứa một túi nilon, nhặt chừng vài ký mang bán cũng có được dăm ba chục nghìn đồng. Dưới tán cây râm mát, tiếng cười trong veo hoà cùng mùi thơm của quả chín khiến mùa trám không chỉ là mùa thu hoạch, mà còn là mùa ký ức ngọt ngào với lũ trẻ miền núi. Bên cạnh giá trị ẩm thực, trám đen còn được Đông y đánh giá cao với công dụng sinh tân, giải độc, chữa đau họng, an thần, giải rượu… nên rất được thị trường ưa chuộng. Những năm gần đây, nhờ giá trị kinh tế cao và đầu ra ổn định, người dân tại nhiều xã miền núi Hà Tĩnh đã mạnh dạn mở rộng diện tích trồng trám, vừa phủ xanh đất đồi, vừa tạo sinh kế lâu dài. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt, việc chủ động thu hoạch đúng thời điểm, trước mùa mưa bão đang là giải pháp quan trọng giúp bà con hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu quả sản xuất. Không tốn nhiều công chăm sóc, trám lặng lẽ lớn lên cùng rừng, để rồi mỗi độ thu sang lại trở thành “lộc trời” cho người miền núi. Giản dị mà quý giá, trám đen không chỉ mang lại nguồn thu nhập thiết thực, mà còn gắn liền với nếp sống, ký ức và niềm vui mùa vụ của bao thế hệ nơi triền đồi Hà Tĩnh.
Theo số liệu thống kê từ huyện Hương Sơn (cũ) thì trên địa bàn có khoảng 3.000 cây trám đen. Hiện tại, số lượng trám đen tập trung nhiều nhất thuộc xã Hương Sơn (khoảng 1.000 cây), số cây còn lại thuộc các xã như Kim Hoa, Sơn Tiến, Sơn Giang…
Người dân địa phương nơi đây cho biết, cơn bão số 5 (Kajiki) diễn ra vào ngày 25 và 26 tháng 8 năm 2025 đã tàn phá làm gãy đổ rất nhiều cây trám đen đang vào vụ thu hoạch trên địa bàn các xã này.
Mùa “hái lộc” nhung hươu ở Hà Tĩnh thường kéo dài từ tháng 1 đến tháng 4 âm lịch. Thời điểm này, người dân đang dồn sức chăm sóc để đàn hươu cho ra nguồn nhung chất lượng.
Trên những vườn đồi ở Hà Tĩnh, cây cam đã bước vào độ chín rộ, tỏa hương, khoe sắc khắp vùng. Đây cũng là thời điểm người dân bắt đầu tập trung thu hái để bán ra thị trường.
Với cách làm hiệu quả, nhiều hộ dân ở vùng rốn lũ Hà Linh (Hà Tĩnh) đang dần thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Bức tranh kinh tế đang đổi thay diện mạo với nhiều mô hình có thu nhập cao.
Những mẻ cá cháo tươi rói đầu mùa bán với giá từ 280.000 – 300.000 đồng/kg nên bà con ngư dân xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) ai nấy đều phấn khởi đánh bắt, thu tiền triệu sau mỗi chuyến biển.
Nhằm tìm hướng phát triển kinh tế mới cho người dân, xã Thạch Hà đã tổ chức đoàn tham quan các mô hình tại Ninh Bình và Thanh Hóa. Những chuyến đi không chỉ mang tính khảo sát mà còn mở ra kỳ vọng về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, khai thác hiệu quả đất đai và nâng cao thu nhập cho bà con.
Xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh) triển khai trồng 6 ha dứa liên kết với Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao nhằm phát triển sản xuất, hình thành vùng nguyên liệu quy mô lớn theo hướng hàng hóa.
Thuốc cỏ cháy vốn chỉ dùng cho cây công nghiệp nhưng đang bị người dân phun tràn lan trên ruộng lúa, hoa màu ở Hà Tĩnh, gây nguy cơ phá vỡ hệ sinh thái đồng ruộng.
Hàng nghìn mét bờ sông ở Hà Tĩnh bị khoét sâu, đất sản xuất bị cuốn trôi, nhiều đoạn lấn sát nhà dân và công trình hạ tầng đe dọa an toàn và sinh kế của người dân.
Nhờ kỹ thuật chăm sóc bài bản, hơn 60.000 gốc lan hồ điệp của Công ty TNHH Trí Đức Hà Tĩnh (xã Thạch Khê) đã sẵn sàng khoe sắc, phục vụ thị trường tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Trong sáng nay (10/12), Báo và PTTH Hà Tĩnh có bài viết “Vì sao giá giống lúa xuân ở Hà Tĩnh cao hơn thị trường ngoại tỉnh?”. Tại nghị trường Kỳ họp thứ 34 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, tư lệnh ngành NN&MT đã lý giải về vấn đề này.
Mặc dù cùng một loại giống lúa, cùng cấp chất lượng song giá bán lẻ giống lúa trên địa bàn Hà Tĩnh nhiều năm qua cao hơn các tỉnh lân cận từ 7 - 12 giá, có giống cao hơn đến 16 giá.
Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, gỡ thẻ vàng IUU là trách nhiệm chung, đòi hỏi quyết tâm và nỗ lực cao nhất từ Trung ương đến địa phương vì liên quan trực tiếp đến uy tín, hình ảnh và lợi ích quốc gia.
Chương trình khuyến nông của Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030 thúc đẩy tổ chức sản xuất hàng hóa quy mô lớn, liên kết theo chuỗi giá trị dựa trên khoa học - công nghệ và chuyển đổi số.
Với sự năng động của người dân cùng định hướng hỗ trợ kịp thời của chính quyền, nhiều mô hình kinh tế mới đang phát huy hiệu quả, tạo thêm hướng phát triển kinh tế bền vững cho người dân Thạch Hà (Hà Tĩnh).
Những nỗ lực của đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh không chỉ giúp các đặc sản quê hương tiếp cận thị trường rộng lớn hơn mà còn góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, thúc đẩy chuyển đổi số.
Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm tiếp tục triển khai nhiều mô hình mới tại Hà Tĩnh, thay đổi nhận thức của cán bộ quản lý và người dân về sản xuất nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn.
Mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi và cần mẫn chăm sóc, nông dân xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã xây dựng thành công 531 mô hình kinh tế cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.
Hoạt động tham quan, học tập kinh nghiệm tại các mô hình trồng ổi lê Đài Loan tiêu biểu tại xã Thạch Thành (Thanh Hóa) giúp người dân Thạch Hà (Hà Tĩnh) đa dạng hóa cơ cấu cây trồng và góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.