Nuôi ếch Thái Lan mở hướng làm giàu ở vùng biên giới

(Baohatinh.vn) - Mô hình nuôi ếch của anh Trần Quốc Sinh (xã Hương Bình, tỉnh Hà Tĩnh) không chỉ là hướng đi mới mà còn là “đòn bẩy” cho nhiều hộ gia đình vùng biên giới Hà Tĩnh thoát nghèo...

Hương Bình là một trong những xã biên giới ở Hà Tĩnh. Vì đặc thù địa hình miền núi nên việc phát triển kinh tế của người dân gặp nhiều khó khăn, chủ yếu dựa vào cây lúa và trồng rừng nguyên liệu. Trong xu thế chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp, anh Trần Quốc Sinh (thôn 7) đã mạnh dạn thử nghiệm và thành công với mô hình nuôi ếch Thái Lan. Đây không chỉ là một giải pháp sinh kế, mà còn là minh chứng cho một hướng đi mới giúp xóa đói, giảm nghèo rõ rệt ở vùng biên còn nhiều khó khăn.

bqbht_br_4.jpg
Trên diện tích chỉ hơn 100m², gia đình anh Sinh có thể nuôi hơn 10.000 con ếch mỗi năm.

Anh Sinh bắt đầu thử nghiệm nuôi ếch từ năm 2019 sau khi được người em trai “mách nước”. Khi gom góp ít vốn, anh xây bể cạn rồi mua 500 con giống về nuôi thử. Thời gian đầu, vì thiếu kinh nghiệm nên ếch chết nhiều, có lúc tưởng chừng phải bỏ cuộc. Anh Sinh nhớ lại: “Có hôm đứng nhìn ếch chết la liệt, tôi nản lắm. Nhưng càng thất bại, chúng tôi càng thấy phải tìm hiểu kỹ hơn. Từ đó, tôi kiên trì học hỏi kỹ thuật qua mạng, qua sách báo, điều chỉnh từng chi tiết từ cách cho ăn đến thay nước.”

Theo anh Sinh, với con ếch, kỹ thuật nuôi quan trọng nhất là cân bằng. Nếu cho ăn quá nhiều, thức ăn thừa làm bẩn nước, sinh độc tố khiến ếch chết hàng loạt; nếu cho ăn ít, ếch không lớn, kéo dài thời gian nuôi dẫn đến thua lỗ. “Tôi phải tính toán lượng thức ăn theo tỷ lệ nhất định so với trọng lượng đàn, cho ăn đúng giờ, sau đó thay toàn bộ nước và làm sạch bể. Nguồn nước là yếu tố sống còn, chỉ cần bẩn hoặc bị nắng gắt chiếu thẳng, ếch dễ mắc bệnh, hao hụt cao” – anh Sinh chia sẻ kinh nghiệm.

bqbht_br_3.jpg
Với cách nuôi cuốn chiếu, anh Sinh luôn có ếch các lứa tuổi khác nhau, vừa dễ tiêu thụ, vừa không lo dồn hàng.

Nhờ tuân thủ nghiêm ngặt quy trình này, tỷ lệ ếch sống trong bể nuôi dần ổn định, số lượng hao hụt giảm hẳn. Trong khi đó, nhờ xây dựng được quy trình khoa học nên việc chăm sóc đàn ếch không tốn quá nhiều thời gian. Với quy mô hiện tại, nghề nuôi ếch của anh Sinh không ảnh hưởng nhiều đến công việc khác hàng ngày.

Từ thất bại ban đầu, đến nay gia đình anh đã làm chủ được mô hình nuôi quy mô 10.000 con mỗi năm trên diện tích chỉ 100m². Mỗi con ếch sau 6 tháng nuôi đạt trọng lượng từ 300–400gram, cho ra hơn 3,5 tấn ếch thương phẩm. Với giá bán khoảng 80 nghìn đồng/kg, doanh thu của gia đình vào khoảng gần 300 triệu đồng/năm.

bqbht_br_2.jpg
Gia đình sử dụng bể lắng, lọc nước thải (có nuôi cá để thử độ sạch) trước khi thải ra môi trường.

Để thuận lợi trong khâu tiêu thụ, anh Sinh chọn cách nuôi “cuốn chiếu”, cứ 15 ngày lại thả một lứa ếch mới khoảng 500 - 700 con. Nhờ vậy, mô hình luôn có ếch các lứa tuổi khác nhau, vừa dễ tiêu thụ, vừa không lo dồn hàng một lúc. Vợ anh, chị Đào Thị Doãn phụ trách quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội và tiêu thụ sản phẩm. Chị kể: “Ban đầu tôi chỉ đăng mấy tấm ảnh đàn ếch lên Facebook, không ngờ người thân quen đặt mua nhiều. Từ đó, tôi mở rộng kết nối được với nhiều thương lái, nhà hàng. Nhờ thế, đầu ra cũng dần ổn định.”

Không chỉ tạo sinh kế cho gia đình, anh Sinh còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao kỹ thuật và cung cấp giống cho người dân trong vùng. Hiện nay, có khoảng 20 hộ dân đang học nghề, đặt mua con giống từ gia đình anh Sinh với số lượng khoảng 500 con/hộ. Người dân nơi đây thường ví von: “Một mét vuông nuôi ếch cũng bằng cả một sào lúa.” Thực tế, với diện tích nhỏ hẹp, nghề nuôi ếch đang chứng minh được lợi thế vượt trội về hiệu quả kinh tế.

bqbht_br_1.jpg
Ở vùng rốn lũ, anh Sinh cũng chủ động làm nhà phao để sẵn sàng đưa ếch tránh lũ.

Với gia đình anh Sinh, thành công ban đầu từ mô hình đang tạo động lực để anh ấp ủ kế hoạch lớn hơn. “Chúng tôi đang dự định đầu tư xây dựng hệ thống nuôi khép kín, có thể vận hành trong mùa đông. Thực tế mùa lạnh khiến ếch chậm lớn, dễ bệnh nên mỗi năm sẽ có 2 – 3 tháng giá rét không thể nuôi ếch. Nếu có nhà kín giữ ấm và lọc nước tuần hoàn, chúng có thể nuôi quanh năm, sản lượng ổn định hơn. Xa hơn, chúng tôi cũng “mơ” sẽ xây dựng được thương hiệu ếch sạch vùng biên giới Hà Tĩnh, đạt chuẩn OCOP” - anh Sinh kỳ vọng.

Ông Lê Đình Hà – Chủ tịch Hội Nông dân xã Hương Bình cho biết: "Chăn nuôi ếch là nghề mới có hiệu quả ở Hương Bình. Qua đánh giá cho thấy nuôi ếch có thu nhập cao, không tốn nhiều diện tích; nếu nắm vững kỹ thuật, con ếch ít rủi ro hơn chăn nuôi lợn, gà. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ, kết nối để giúp hội viên, nông dân nhân rộng mô hình, đặc biệt là hỗ trợ kết nối để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Từ vài trăm con giống ban đầu đến giấc mơ xây dựng thương hiệu ếch sạch, câu chuyện của gia đình anh Sinh là minh chứng rằng nếu kiên trì, chịu khó học hỏi và biết nắm bắt cơ hội, nông dân vùng biên hoàn toàn có thể làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương mình.”

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Từng bước kiến tạo nền nông nghiệp hiện đại

Từng bước kiến tạo nền nông nghiệp hiện đại

Sau hơn 3 năm triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, quá trình tập trung, tích tụ ruộng đất ở Hà Tĩnh đã đạt nhiều kết quả, mở ra triển vọng phát triển nền nông nghiệp hiện đại, bền vững.
Cam sai quả, kỳ vọng đón mùa vàng

Cam sai quả, kỳ vọng đón mùa vàng

Mặc dù thời tiết thất thường tác động đến quá trình phát triển, song nhờ chăm sóc, bảo vệ tốt, cam Hà Tĩnh cho năng suất tốt, kỳ vọng có mùa thu hoạch bội thu.
Khi cây keo che khuất..."rừng vàng"!

Khi cây keo che khuất..."rừng vàng"!

Hà Tĩnh hiện có hàng chục ngàn héc-ta rừng keo. Trồng keo mang lại thu nhập ổn định cho người trồng nhưng lại có nhiều hệ lụy về môi trường. Tuy vậy, việc trồng rừng bản địa vẫn còn khó khăn.
Nông dân Hà Tĩnh hối hả thu hoạch lúa hè thu

Nông dân Hà Tĩnh hối hả thu hoạch lúa hè thu

Khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của mưa bão, bà con nông dân Hà Tĩnh đang tranh thủ từng ngày nắng ráo, huy động tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa hè thu.
Nuôi cá tầm ở Hà Tĩnh, tại sao không?

Nuôi cá tầm ở Hà Tĩnh, tại sao không?

Từ thử nghiệm ban đầu, đến nay một hộ dân ở thôn Phú Lâm, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện thành công mô hình nuôi cá tầm giữa đại ngàn Trường Sơn.
Nơi biên giới khởi sắc, cuộc sống đổi thay

Nơi biên giới khởi sắc, cuộc sống đổi thay

Với tình cảm, trách nhiệm của mình, những người lính biên phòng đang ngày đêm kiên trì chăm lo, vun đắp, che chắn để dệt sắc màu biên cương bằng những gam màu tươi sáng, bình yên.
Khơi thông dòng vốn hỗ trợ hợp tác xã Hà Tĩnh phát triển

Khơi thông dòng vốn hỗ trợ hợp tác xã Hà Tĩnh phát triển

Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã (HTX) tỉnh Hà Tĩnh đã và đang trở thành điểm tựa tài chính quan trọng, giúp nhiều HTX tháo gỡ nút thắt về vốn, đổi mới tư duy sản xuất – kinh doanh, nâng cao thu nhập cho thành viên, góp phần đưa kinh tế tập thể ngày càng phát triển vững.
Những người giữ "trái tim xanh" cho đại ngàn

Những người giữ "trái tim xanh" cho đại ngàn

Lọt thỏm giữa biển xanh của đại ngàn, Trạm Bảo vệ rừng Sao La (Vườn Quốc gia Vũ Quang, Hà Tĩnh) hiện lên như một chấm nhỏ kiên cường, nơi những con người quả cảm đang ngày đêm cống hiến tuổi xuân để giữ cho đại ngàn mãi xanh. Dù phải đối mặt với vô vàn khó khăn, thiếu thốn, họ vẫn bám trụ, lấy tình yêu rừng làm động lực, lấy trách nhiệm làm kim chỉ nam.