Kể từ khi Arsene Wenger đặt chân tới Arsenal năm 1996, Pháo thủ luôn tự hào rằng họ là ông hoàng ở thành London, nơi có sự hiện diện của "gã hàng xóm" khó chịu Tottenham. Và quả thực trong suốt 2 thập kỉ dài đằng đẵng, dù trải qua biết bao thăng trầm sóng gió, Arsenal vẫn biết cách giữ vững vị thế độc tôn ở thủ đô nước Anh.
Tuy nhiên, không một triều đại nào có thể kéo dài mãi mãi, và đã đến lúc đội chủ sân Emirates phải trao lại vương miện trị vì Bắc London - hay London - cho Spurs, một thế lực vô cùng đáng sợ tại Ngoại hạng Anh lúc này. Thất bại toàn diện 2-0 của Arsenal trước Tottenham đêm qua đã phơi bày một sự thật cần được chấp nhận: Pháo thủ giờ không chỉ đã đánh mất cái mác ông lớn ở sân chơi cao nhất xứ sương mù, mà còn để Tottenham vượt qua về mặt đẳng cấp.
Còn nhớ trước đây, Arsenal làm mê hoặc lòng người với lối chơi tấn công rực lửa, đẹp mắt. Họ trở thành đối trọng số 1 của M.U trong cuộc chiến tới ngôi vô địch Ngoại hạng Anh. Mục tiêu của Pháo thủ khi ấy là gì? Hiển nhiên là chiến đấu hết mình để mang về phòng truyền thống chiếc cúp Ngoại hạng danh giá. Wenger đã làm được điều ấy trong 3 mùa 1997/98, 2001/02, 2003/04. Sức mạnh của Arsenal thời đó không phải bàn cãi với những tên tuổi lẫy lừng như Sol Campbell, Robert Pires, Patrick Vieira, Dennis Bergkamp hay Thierry Henry.
Tottenham, trái lại, chỉ là một đội bóng làng nhàng hạng trung. Thói quen của Gà trống là ngậm đắng nuốt cay cứ mỗi độ derby Bắc London diễn ra. Người hâm mộ Arsenal thậm chí chẳng buồn hoan hỉ sau chiến thắng của đội nhà, bởi nó cứ lặp đi lặp lại như một thói quen trong suốt nhiều năm. Thế nhưng, thời gian không chỉ in thêm những nếp nhăn trên khuôn mặt Wenger, nó còn lấy đi của ông thế lực tuyệt đối tại thủ đô. Trong khi Arsenal dưới bàn tay Giáo sư càng ngày càng suy yếu, thì Tottenham cứ âm thầm vươn lên. Spurs tiến từng bước chậm rãi với sự đầu tư và phát triển khoa học.
Bắc London giờ đã thuộc về Tottenham
Kết quả mùa trước là một lời cảnh báo. Tottenham cạnh tranh ngôi vô địch cùng hiện tượng Leicester tới những vòng cuối cùng, trước khi sự ổn định của thầy trò Ranieri khiến đội bóng Bắc London nản chí và trượt chân phút chót. Arsenal tới khi ấy mới may mắn vượt qua kình địch cùng thành phố để chiếm vị trí thứ 2 chung cuộc. Vị thế của Pháo thủ so với Tottenham đã lung lay từ thời điểm đó, nhưng niềm vui vượt qua Tottenham đã che mờ lý trí của họ.
Giờ đây, giới mộ điệu đang nhìn thấy trong lối chơi rực rỡ sắc màu của Tottenham có hình bóng của một Arsenal bất khả chiến bại năm nào. Hàng thủ vững như bàn thạch (Tottenham là đội lọt lưới ít nhất Ngoại hạng Anh 2016/17 tính tới thời điểm này với chỉ 22 bàn), hàng công cống hiến những vũ điệu đẹp mắt. Không ai còn nhận ra Tottenham mỏng manh năm nào nữa, thay vào đó là một kẻ thách thức ngai vàng thực sự.
Từ vị thế chỉ đặt mục tiêu vào top 4, Tottenham giờ đây có thể vỗ ngực tự xưng mình là những người chinh phục. Còn Arsenal thì sao? Pháo thủ không còn là chính mình và thẳng thắn mà nói, họ giờ đã hoán đổi vị thế cho Tottenham. Đích đến thiết thực nhất của thầy trò Wenger trước mỗi mùa giải lúc này không có gì khác ngoài vị trí trong top 4, đừng mơ vô địch.
Với thất bại đêm qua, Arsenal đã chắc chắn xếp dưới Tottenham sau khi mùa giải 2016/17 hạ màn bất chấp kết quả của các vòng đấu còn lại. Đây là một nỗi tủi hổ với Pháo thủ bởi từ khi Wenger đặt chân tới Bắc London, Arsenal chưa bao giờ phải núp dưới bóng tên hàng xóm dáng ghét mang tên Tottenham.
Nhưng biết làm sao được khi Arsenal không chịu thay đổi. Họ vẫn kiên trì đặt niềm tin vào Wenger - một người gần như đã bị tách biệt khỏi đà phát triền của làng túc cầu đương đại. Có lẽ đây mới chỉ là điểm khởi đầu cho đế chế suy tàn của Arsenal. Trước mắt họ vẫn còn trận chung kết FA Cup để cứu vãn mùa giải, nhưng nên nhớ rằng đối thủ của họ là Chelsea - ông vua sắp lên ngôi tại Ngoại hạng Anh 2016/17.