Chị Nguyệt nuôi mái tóc của mình dài ra để cắt bán lấy tiền mua thuốc cho đứa con nuôi tật nguyền
Chị Nguyệt đặt tên cho đứa con nuôi là Toàn và lấy họ Vương của chị làm họ cho nó. Năm nay, Toàn đã 19 tuổi, thân xác khá lớn nhưng em không có nhận thức. Đã thế, em lại thường xuyên lên cơn động kinh.
Chị Nguyệt đau đớn: “Mỗi khi lên cơn động kinh chỉ có mẹ mới chịu đựng được thôi chứ ai nhìn vào cũng khiếp cả. Hai tay nó níu lấy tóc mẹ mà giật giật liên hồi. Đầu mẹ cứ bị đau và thâm suốt là vì thế”…
Hỏi về quá khứ, chị Nguyệt lại khóc. Chị kể, ngày xưa, chị da trắng, dáng cao, tóc dài, nhiều trai làng muốn cưới chị làm vợ. Nhưng chị từ chối hết người này đến người khác vì sợ nếu chị lấy chồng thì không còn chăm lo cho các em. Mẹ bị ung thư phổi mất lúc chị 28 tuổi, sau chị còn 3 đứa em đang ăn học. Bố cũng bị bệnh, không cáng đáng nổi việc gia đình.
Trước đây còn có sức khỏe chị Nguyệt còn đi làm thêm, giờ mang nhiều bệnh tật nên nguồn thu nhập chỉ có được từ 1 sào lúa.
Theo gánh lo “cơm, áo, gạo, tiền” cho gia đình, đến lúc các em trưởng thành thì chị Nguyệt đã 38 tuổi. Lúc này chị mới bắt đầu nghĩ cho mình. Chị cảm nhận rõ sự cô đơn, rồi khát khao quyền làm mẹ. Một hôm, chị đã giả vờ ốm rồi lên bệnh viện huyện điều trị nhưng thực chất là để đi tìm con nuôi. Được một nhân viên y tế giới thiệu cho một cháu trai bụ bẫm, chị Nguyệt mừng lắm và xin mang cháu về nhà chăm sóc.
“Lúc nhìn thấy cháu cũng bình thường như bao đứa trẻ khác. Đưa cháu về nhà nuôi được 7 tháng thì bắt đầu thấy bất thường. Tôi chạy chữa thuốc thang khắp nơi cho cháu, hết bệnh viện này đến bệnh viện khác; không chuyển biến lại tìm đến thầy lang, nghe ai giới thiệu thầy giỏi ở đâu là tìm đến đó nhưng vẫn không có kết quả gì", chị Nguyệt nhớ lại.
Thuốc của Toàn phải bảo quản bằng tủ lạnh. Một người bà con thương tình cho mượn tủ nhưng chị lo sử dụng điện vượt quá mức Nhà nước hỗ trợ cho hộ nghèo hàng tháng.
Trước lúc mất, bố chị cho mẹ con chị một miếng đất bên vườn. Được địa phương cho 8 triệu đồng, chị vay mượn thêm làm ngôi nhà nhỏ 2 gian. Toàn bệnh tật, có thể lên cơn động kinh vào bất cứ lúc nào nên chị Nguyệt không thể đi làm xa được, bà con xung quanh ai nhờ gì chị làm nấy để trang trải cuộc sống. Để có thêm tiền mua thuốc cho con, chị Nguyệt phải nhờ vào mái tóc của mình.
“Không biết lấy mô ra tiền để mua thuốc cho con nên tôi đã nghĩ đến chuyện bán tóc. Mỗi năm tôi bán được một lần”, chị Nguyệt nói.
Căn nhà nơi mẹ con chị Nguyệt sinh sống, nhiều chỗ trên mái, ngói đã mục nát
Ngôi nhà mà mẹ con chị Nguyệt ở hiện đã xuống cấp, mái ngói nhiều nơi đã mục nát. “Mùa hè nắng nóng mẹ con có thể chịu đựng được nhưng sợ nhất là mùa mưa bão, nước "trút" xuống thì mẹ con không biết trốn vào đâu. Ở nhờ nhà người ta rất ngại vì cháu có thể lên cơn động kinh bất cứ lúc nào. Tôi chỉ mong có tấm tôn "ngăn" mưa là được nhưng giờ cũng không chẳng có tiền mua. Hồi làm cái nhà này phải mượn thêm của ngân hàng 8 triệu đồng, đến giờ vẫn chưa có trả".
Chị Nguyệt nói: Vì sức khỏe yếu nên chị đã lo mọi thủ tục gửi Toàn vào làng trẻ mồ côi phòng khi có mệnh hệ gì.
Chị Nguyệt khóc rồi lại cười, cười rồi lại khóc trong từng câu chuyện kể về cuộc đời mình. Nhìn hình ảnh người mẹ khắc khổ bên đứa con nuôi tật nguyền, ai cũng xót lòng. Mong mọi người quan tâm, chia sẻ và cùng chung tay giúp đỡ người mẹ thiếu may mắn mong có được mái nhà bằng tôn trước mùa mưa bão về...
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chị Vương Thị Nguyệt, thôn 2, xã Xuân Đan, huyện Nghi Xuân; hoặc Toà soạn Báo Hà Tĩnh, số 223 Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, số tài khoản: 0202000445566 tại Vietcombank Hà Tĩnh. |