Sáng 30/5, TAND huyện Thạch Hà tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án Trương Thị Thuý Vân (SN 1985) và Trần Quốc Phùng (SN 1987) cùng trú thôn Tiến Bộ, xã Tân Lâm Hương về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.
Lời biện minh của bị cáo về nguồn cơn tội lỗi của mình dẫu chỉ mang tính cá nhân, thiếu thuyết phục nhưng cũng khiến những người trong khán phòng có nhiều suy ngẫm.
Trương Thị Thúy Vân và chồng - Trần Quốc Phùng (SN 1987, trú cùng địa chỉ) bị Tòa án nhân dân huyện Thạch Hà xét xử về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Trước đó, vào 22h ngày 11/1/2023, qua kiểm tra, tổ công tác Công an huyện Thạch Hà phát hiện tại nhà ở của vợ chồng Phùng và Vân có cất giấu ma túy. Do Phùng khai nhận số ma túy đó là của mình nên người chồng đã bị tổ công tác lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.
Tiếp đó, vào các ngày 12/1, 13/1 và 22/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của cặp vợ chồng này, thu giữ ma túy được cất giấu tại nhiều vị trí trong nhà. Lúc này Trương Thị Thúy Vân khai nhận số ma túy nói trên, thị cất giấu nhằm mục đích sử dụng.
Theo kết luận giám định, cặp vợ chồng này đã cất giấu 120,3138g ma túy tổng hợp dạng đá và MDMA. Trong đó, Vân tàng trữ trái phép 102,845g ma túy còn Phùng giấu 17,4688g. Trong quá trình xét hỏi tại phiên tòa sơ thẩm, cặp vợ chồng khai báo rành mạch, rõ ràng về diễn biến hành vi phạm tội. Mặc dù vậy, khi được hỏi về nguyên nhân lầm đường lạc lối, Phùng bỗng trở nên trầm ngâm trong khi Vân bật khóc. Câu hỏi từ HĐXX như chạm vào vết thương lòng của bị cáo. “Bị cáo chán nản, bất lực vì kết hôn đã 11 năm, song, từ đó đến nay, chưa có cơ hội được thực hiện thiên chức làm mẹ…” - Vân nấc nghẹn.
Bị cáo Vân trả lời câu hỏi từ đại diện viện kiểm sát.
12 năm trước, Vân và Phùng có cơ duyên gặp gỡ, làm quen với nhau. Trải qua thời gian ngắn, tình yêu “đơm hoa kết trái”, chỉ một năm sau (2012), đôi trẻ quyết định kết nghĩa vợ chồng trong niềm hân hoan của 2 bên gia đình nội, ngoại. Tổ ấm sẽ càng thêm hạnh phúc nếu như có tiếng cười của những “thiên thần” nhỏ. Thế nhưng, 1 năm, 2 năm rồi đằng đẵng 11 năm trôi qua, ước muốn tưởng chừng giản đơn ấy vẫn chưa thể trở thành hiện thực.
Theo Trần Quốc Phùng, trong suốt những năm tháng mỏi mòn kiếm tìm hạnh phúc trọn vẹn, thay vì tích cực làm ăn, hướng thiện và hy vọng thì cả 2 vợ chồng lại sinh ra chán nản, khỏa lấp nỗi buồn bằng ma túy. Vân trần tình rằng, do bản thân phải chịu di chứng sau một vụ tai nạn nên muốn sử dụng ma túy để giảm bớt cảm giác đau đớn.
Quan trọng hơn, do hiếm muộn đã lâu, chạy chữa không thành suốt thời gian dài nên cả Vân và Phùng dần trở nên chán nản, mất niềm tin vào cuộc sống. Vì vậy, 2 vợ chồng đã đánh mất bản thân và sa ngã.
Hội đồng xét xử xét hỏi các bị cáo.
Tại phần xét hỏi và tranh luận, HĐXX và đại diện viện kiểm sát đã phân tích, làm rõ hành vi phạm tội của từng bị cáo. Trương Thị Thúy Vân và Trần Quốc Phùng đã thành khẩn thừa nhận sai lầm.
Được nói lời sau cùng, Vân mong muốn HĐXX cân nhắc, xem xét cho mình mức án nhẹ nhất để có cơ hội làm lại cuộc đời, tiếp tục hành trình tìm hạnh phúc còn dang dở.
Bản án của Tòa án nhân dân huyện Thạch Hà với tổng hình phạt 20 năm tù cho 2 bị cáo về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” là lời cảnh tỉnh cho mỗi chúng ta, rằng hạnh phúc chỉ đến với những ai biết chờ đợi với thái độ sống tích cực nhất.