![]() |
| Sông Ngàn Phố đã làm nên một Hương Sơn non nước hữu tình |
Hương Sơn nằm về phía Tây Bắc Hà Tĩnh, một vùng đất bị chi phối bởi Trường Sơn Bắc mà trực tiếp là các dãy núi Giăng Màn, Đại Hàm, Thiên Nhẫn, Mồng Gà và nhiều núi nhỏ khác. Địa hình Hương Sơn vì thế vừa có núi cao, rừng rậm, vừa có đồi thấp, vừa có đồng bằng, thung lũng. Cùng với sông chính Ngàn Phố, mạng lưới suối, khe, hói, hồ, bàu, vực rải rác khắp các vùng quê đã nuôi dưỡng cho mảnh đất này luôn tươi xanh. Địa hình ấy tạo cho Hương Sơn những cảnh quan sơn thủy hữu tình, đồng thời, cũng kiến tạo nên những trầm tích văn hóa đặc trưng, những đặc sản riêng biệt của miền núi thơm.
Lịch sử phát triển của Hương Sơn là cuộc trường kỳ lấn núi, xóa rừng suốt hàng trăm năm để khai xóm, lập làng, là cuộc chinh phục thiên nhiên để tìm ra những loài cây, loài con hợp phong thổ núi non. Những người dân miền xuôi đầu tiên lên đây trao đổi sản vật với các nhóm cư dân bản địa, khai thác của rừng đưa về, rồi ở lại dựng trại, lập ấp vỡ đất trồng trọt, chăn nuôi. Trong lịch sử, Hương Sơn từng được nhà Nguyễn và Pháp chọn để lập đồn điền trồng trọt và chăn nuôi. Ngày nay, Hương Sơn trở thành quê hương của cam bù, nhung hươu, chè xanh.
Anh Phan Xuân Đức – Phó Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Hương Sơn cho biết: “Nuôi hươu sao đang là xu hướng làm giàu của người nông dân Hương Sơn hiện nay. Đến cuối năm 2015, tổng đàn hươu sao toàn huyện là 36.600 con, tăng 3.500 con so với năm 2014. Với gần 50% hươu đực, ước tính sản lượng nhung hươu toàn huyện năm 2015 đạt khoảng 12 tấn, cho nguồn thu hơn 140 tỷ đồng”.
Cam bù cũng đang được nhân rộng tại nhiều xã với tổng diện tích 510 ha, mỗi dịp tết đến lại theo thương lái tỏa đi muôn nơi. Ngoài ra, chè Hương Sơn đã trở thành một loại cây kinh tế được trồng tại các vùng Tây - Kim – Lĩnh với tổng diện tích 525 ha. Tuy vậy, Hương Sơn vẫn chưa tạo được những mô hình du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm gắn với những lợi thế này.
![]() |
| Cam bù là một trong những đặc sản có thể khai thác du lịch trải nghiệm ở huyện Hương Sơn |
Cùng với cam bù, nhung hươu và chè, văn hóa ẩm thực ở Hương Sơn cũng mang đậm nét miền núi thơm. Nếu ai đã từng nếm vị kẹo cu-đơ Hương Sơn thì sẽ thấy được vị thơm ngon riêng biệt của nơi khai sinh ra đặc sản này. Nếu ai đã từng một lần được ăn rau luộc chấm với nước mắm dam (cua đồng) cũng không thể quên được sự tinh tế của người nông dân Hương Sơn khi đem hương vị của đồng ruộng hòa quyện với hương vị của núi rừng. Còn cả món nộm trám đen, nhút mít... Và gần đây là gà đồi, thịt dê đủ món của Sơn Tiến… Tiếc rằng, nhiều món ăn độc đáo của Hương Sơn mới chỉ được khai thác, đưa vào thực đơn của hệ thống các nhà hàng, chứ chưa thực sự trở thành sản phẩm hàng hóa.
Hương Sơn còn có hơn 80 di tích lịch sử gồm đền, chùa, nhà thờ các danh nhân, trong đó, có 35 di tích được xếp hạng (8 di tích cấp quốc gia). Hiện nay, nhiều di tích được đầu tư tôn tạo với quy mô lớn đang thu hút đông đảo khách thập phương. Di tích mộ và nhà thờ Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác với lễ hội Hải Thượng Lãn Ông đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đang mở ra nhiều cơ hội mới trong thu hút khách du lịch đến với Hương Sơn. Ngoài ra, những di tích lịch sử như: mộ, nhà thờ Khai quốc công thần Nguyễn Tuấn Thiện, Nguyễn Lỗi; nhà thờ danh tướng Cao Thắng, Lê Hầu Tạo; chùa Tượng Sơn, đền Đức Mẹ, đền Bạch Vân - chùa Thịnh Xá, chùa Nhiễu Long… đặc biệt là khu nghỉ dưỡng Nước Sốt (Sơn Kim) cũng đang được đầu tư, quảng bá rộng rãi.
Tuy nhiên, hệ thống dịch vụ, các sản phẩm ẩm thực phục vụ du khách tại những điểm tham quan này chưa được đầu tư một cách bài bản, chiến lược. Với Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông, du khách đang mong chờ có thêm những sản phẩm chữa bệnh từ các bài thuốc quý của Hải Thượng.
Du lịch đang trở thành một ngành kinh tế quan trọng trong mục tiêu phát triển chung của tỉnh. Tuy nhiên, những tiềm năng như du lịch sinh thái, du lịch văn hóa tâm linh, du lịch ẩm thực của Hương Sơn vẫn chưa được khai thác triệt để và có chiến lược rõ ràng.

