Căn nhà nhỏ, cũ kỹ xây dựng hàng chục năm của gia đình anh Nguyễn Văn Tiến (trú tại thôn 3, xã Xuân Lĩnh, Nghi Xuân) thường ngày rộn vang tiếng cười nói con trẻ nay nghi ngút khói hương. Ánh mắt thất thần của người cha liên tục hướng ra cửa, như mong ngóng con trai Nguyễn Minh Quân (13 tuổi, học sinh lớp 7C, Trường Tiểu học và THCS Xuân Lĩnh) đi học về như thường ngày. Trong nhà, tiếng khóc xé lòng của ông bà ngoại cùng tiếng cười vô thức, bi bô gọi tên “Anh Quân ơi” của đứa em gái út 3 tuổi càng khiến nỗi đau thêm chồng chất.
Không đau sao được khi bao kỳ vọng về đứa con trai sáng dạ, hiếu thảo, hiểu chuyện giờ đây đã bị dập tắt hoàn toàn.
Chiều 25 tháng Chạp, chính thức được nghỉ học đón tết nên cháu Quân xin phép bố cho theo chị gái đi cắt tóc và sang phòng trọ của chị ở TP Vinh (Nghệ An) dọn dẹp đồ đạc về quê ăn Tết. Nào ngờ, trên đường đi, 2 cháu bị ô tô con đâm trực diện, cháu Quân mất trên đường đến bệnh viện. Mái tóc còn chưa kịp cắt, bộ đồ tết chưa được mặc thì em đã ra đi mãi mãi. Hình ảnh cậu bé hiền lành, ngoan ngoãn, học giỏi chỉ còn lại trong nỗi đau của những người ở lại.
“Vợ chồng con gái tôi sinh được 4 người con, 3 gái, 1 trai. Cuộc sống quanh năm vất vả do không có việc làm ổn định nên sau nhiều lần chồng đi làm ăn xa bất thành, con gái tôi quyết định vay mượn ngân hàng, người thân hơn 600 triệu đồng để đi lao động tại Đức. Những tưởng bôn ba xứ người sẽ khiến kinh tế gia đình bớt chật vật, thế nhưng con gái tôi mới ra nước ngoài mới được hơn 1 tháng thì chồng là Nguyễn Văn Tiến bị tai nạn giao thông nguy kịch, phải điều trị chạy chữa tại bệnh viện hàng tháng trời, nợ nần lại chồng chất thêm. Nay cháu Quân ra đi, chị gái của Quân (Nguyễn Thị Ánh Duyên) đang nguy kịch càng đẩy gia đình con gái tôi vào cảnh bi đát, đau đớn tột cùng"- ông Trần Văn Luận – ông ngoại cháu Nguyễn Minh Quân xót xa.
Xót xa hơn, ông bà nội các cháu đã mất, bố cháu sau tai nạn đã mất sức lao động. Tai hoạ ập xuống đúng vào ngày giáp Tết khiến cho ngôi nhà vốn đã cũ nát, neo đơn nay lại càng tang thương.
Từ khi nhận hung tin về con trai, chị Trần Thị Tuyến như chết lặng, đau đớn tột cùng. Nối máy điện thoại, chị gào khóc: “Những tưởng tha phương làm ăn để các con đỡ thiếu thốn, nào ngờ đâu giây phút cuối cùng cũng không được gặp mặt con. Hằng ngày, khi gọi điện sang cho mẹ, con trai Minh Quân vẫn luôn động viên, kể những câu chuyện hài vì không muốn mẹ nghĩ ngợi phiền lòng. Vậy mà không thể ngờ giờ đây mẹ con tôi đã âm - dương cách biệt. Bây giờ muốn về cũng không xoay xở đủ kinh phí”.
Tết Nguyên đán Ất Tỵ đang đến gần, khi người người, nhà nhà đoàn tụ, sắm sửa chuẩn bị đón xuân thì chị Trần Thị Tuyến chỉ có thể ngắm nhìn con qua bức di ảnh. Ước mơ nhỏ nhoi của người mẹ xa xứ là chỉ muốn được nhanh chóng trở về nhà để biết chỗ yên nghỉ cuối cùng của con trai, để được nấu cho con những bữa cơm cúng; để khóc cho thỏa những nhớ nhung, đau đớn, tủi hờn mà bấy lâu nay mẹ con chị phải âm thầm chịu đựng…
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
Báo Hà Tĩnh: Địa chỉ: số 223, đường Nguyễn Huy Tự, TP Hà Tĩnh. Số tài khoản: 0201000445566, tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) - Chi nhánh Hà Tĩnh.
Nội dung ủng hộ: “Ủng hộ hoàn cảnh cháu Nguyễn Minh Quân"