Mỹ sẽ chi 738 tỷ USD cho quốc phòng trong năm tài khóa 2020

Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật chính sách quốc phòng trị giá 738 tỷ USD cho năm tài khóa 2020. Văn bản này sẽ được Tổng thống Mỹ ký thành luật.

Với 86 phiếu thuận và 8 phiếu trống, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật chính sách quốc phòng còn được biết đến với tên gọi Đạo luật cấp thẩm quyền quốc phòng quốc gia (NDAA). Văn bản này đã được Hạ viện thông qua tuần trước và sẽ được trình lên Tổng thống Donald Trump ký thành luật.

Tổng thống Trump cho biết, sẽ sớm phê duyệt dự luật này do ưu tiên chi tiêu quốc phòng của ông.

Mỹ sẽ chi 738 tỷ USD cho quốc phòng trong năm tài khóa 2020

Mỹ sẽ chi 738 tỷ USD cho quốc phòng trong năm tài khóa 2020. (Ảnh minh họa: KT)

Theo dự luật chính sách quốc phòng, chi tiêu quốc phòng của Mỹ trong năm tài khóa 2020 là 738 tỷ USD, tăng 2,8% so với năm tài khóa 2019. Phần lớn số tiền này được chi cho các chương trình an ninh quốc gia của Bộ Quốc phòng và Bộ An ninh Mỹ. 71,5 tỷ USD sẽ được dành cho các cuộc chiến của Mỹ ở nước ngoài và 5,3 tỷ USD sẽ được chi cho các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai./.

Theo VOV

Đọc thêm

Giao tranh tại miền nam Yemen, ít nhất 80 tay súng thiệt mạng

Giao tranh tại miền nam Yemen, ít nhất 80 tay súng thiệt mạng

Ngày 4/1, Đại sứ quán Mỹ tại Yemen cho biết, đơn vị này đã nhận được báo cáo về nhiều chuyến bay thương mại đến và đi từ đảo Socotra của Yemen bị hủy hoặc chuyển hướng. Theo đó, Đại sứ quán cảnh báo công dân Mỹ không thực hiện bất kỳ chuyến đi nào tới Yemen vào thời điểm này.
Dải Gaza với cuộc khủng hoảng chưa hồi kết

Dải Gaza với cuộc khủng hoảng chưa hồi kết

Năm 2025 khép lại song 1,3 triệu người ở Gaza vẫn “cần được hỗ trợ khẩn cấp về nơi ở”, với hơn một nửa số cơ sở y tế chỉ hoạt động một phần và thiếu nghiêm trọng trang thiết bị.
Thế giới năm 2026 với những xu hướng chính

Thế giới năm 2026 với những xu hướng chính

Bước sang năm 2026, thế giới đứng trước một ngưỡng chuyển tiếp đặc biệt. Những động lực từng nâng đỡ tăng trưởng và ổn định toàn cầu trong nhiều thập kỷ đang suy yếu, trong khi các lực đẩy mới - từ cạnh tranh địa chính trị, bảo hộ thương mại, trí tuệ nhân tạo đến yêu cầu tự chủ chiến lược - ngày càng bộc lộ rõ tác động.