Tôi chỉ ước mình cứ bé mãi như thuở nào. Thuở từng ngày đếm Trung thu đến với biết bao nhiêu niềm háo hức ngây thơ, giản dị. Là những buổi trưa không ngủ, bên hiên nhà rộn ràng, tôi cùng đám bạn trong xóm làm đèn.
Trung thu ở quê nhà, nhớ nhất vẫn là đèn hạt bưởi sáng xanh cùng tiếng nổ vui tai. Ảnh internet
Này là đèn ông sao được làm bằng thanh tre chặt ngoài vườn cùng với tấm giấy bóng kính xanh đỏ. Này là đèn kéo quân có âm thanh rộn rã phát ra vui tai từ những chiếc lon sữa bò đã hết. Này là đèn hạt bưởi thơm lừng mùi tinh dầu.
Cầm trên tay thành phẩm của mình, tuy không được lung linh bằng đèn ngoài tiệm nhưng đó là cả niềm vui ngọt ngào, ướt đẫm cả một vùng trời ký ức.
Tự làm đèn ông sao vẫn là cảm giác thích thú nhất. Ảnh internet
Tôi thấy mình bé lại trong đêm trăng rằm sáng rực. Trăng sáng lắm, soi sáng những khuôn mặt ngây thơ, dẫn lối niềm vui trên đường làng lạo xạo sỏi đá. Ánh trăng theo niềm vui cùng bạn bè tôi tỏa đi trăm ngả và cuối cùng đọng lại trên mâm cỗ tuổi thơ. Mâm cỗ không có bánh dẻo hay bánh nướng, chỉ toàn là hoa trái vườn nhà mọi người chung tay góp vui.
Dưới ánh trăng, tôi vẫn thấy những trái na mở mắt, những trái ổi nhỏ bằng cái chén uống trà phía trong ruột đỏ hồng, trái thị vàng ươm thơm nồng như muốn đọ sắc cùng trăng.
Những trái thị vàng hươm chào đón đêm rằm. Ảnh internet
Về miền Trung thu tuổi thơ, tôi nghe tiếng trống thùng thình, đội múa lân rộn rịp bước qua như chưa bao giờ hào hùng hơn thế. “Đoàn binh lính” nhỏ rước đèn đi theo sau, cùng cất tiếng hát “rước đèn ông sao”. “Tùng dinh dinh, tùng dinh dinh…”, tôi khẽ hát, tim lên ngân vui sướng. Tiếng trống giục giã gieo vào lòng tôi những thân thương, quyện hòa cùng tiếng nói cười xôn xao cả một khoảng trời quê bé nhỏ.
Về miền Trung thu để tôi thấy muôn nẻo trở về, không nơi đâu bình yên hơn ngôi nhà của mình. Những mùa Trung thu nghèo với bữa cơm ấm áp, giản dị. Thương mẹ hiền tần tảo sớm hôm, dù thiếu thốn nhưng vẫn chăm lo cho những đứa con đầy đủ. Tôi nhớ những mùa trăng gối đầu lên đùi mẹ ngủ. Giấc ru hời đưa tôi vào những cơn mê. Giấc ru hời nuôi nấng tôi từ một đứa trẻ bỡ ngỡ trở thành người lớn với hành trang vững đầy.
Rước đèn ông sao đêm Trung thu. Ảnh internet
Tôi buộc ký ức của mình neo đậu bến tuổi thơ, thao thiết mãi mùa trăng thời thơ bé. Một ánh trăng, một mùi hương cũng làm tim tôi khe khẽ ngân lên từng cảm xúc dịu êm. Tôi nhận ra chẳng tìm đâu xa chốn bình yên trong lòng bằng những mùa trăng ngọt ngào lúc trẻ. Và chợt chạnh lòng khi nghĩ về hiện thực hôm nay. Tôi mong rằng, dịch bệnh qua đi, trả lại đúng Trung thu là mùa trăng của trẻ nhỏ, để cho các em vui với những niềm vui hồn nhiên…
Tháng năm khôn lớn, bôn ba khắp chốn thị thành, tôi vẫn thương một mùa Trung thu thơ dại. Kỷ niệm níu giữ những phút giây trong trẻo còn mãi, khoảnh khắc đó chẳng thể nào tôi quên. Rồi tôi tự hỏi, Trung thu năm nay người năm xưa có nhớ? Chốn bình yên quê nhà có còn tiếng trống thậm thình? Dẫu đã lớn, tôi vẫn tha thiết muốn được trở về ngày nhỏ, tay cầm đèn, miệng nhẩm hát bài “Tùng dinh dinh…”.