Ghi chép
1. Miền Tây, những ngày cuối tháng 8. Nước lũ mang phù sa về đỏ ngầu các nhánh sông Cửu Long.
Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi trên hành trình thiên lý khám phá miền Tây nam Bộ - vùng văn hóa sông nước đặc thù cộng với việc tiếp nhận và tiếp biến thành công nhiều giá trị văn hóa cao - là Cần Thơ. Thú thực, ban đầu ai cũng bỡ ngỡ, vì trong đoàn chưa một ai từng đặt chân đến miền đất này. Nhưng mọi lo lắng dường như tan biến bởi tình cảm nồng hậu, chân chất, hiếu khách của những con người nơi đây. Sáng đó, khi bình minh chưa đến, chúng tôi đã được các anh ở Báo Cần Thơ dẫn theo chuyến đò xuôi về chợ nổi Cái Răng.
| Chợ nổi Cái Răng. |
Những thuyền ghe lớn nhỏ đậu san sát. Không khí nhộn nhịp cả khúc sông. Là chợ chuyên mua bán các loại trái cây, nông sản của cả vùng, dẫu không phải là mùa hoa quả chính nhưng cảnh mua bán trên sông vẫn diễn ra tấp nập mà hiền hòa như những con người miền sông nước vậy. Bán sản vật gì thì người dân dùng cái sào treo lên (treo bẹo) trên mũi thuyền nên từ xa mọi người có thể nhìn được thứ mà mình cần mua. Khoảng 8 giờ sáng thì chợ vãn dần. Ngược về bến Ninh Kiều, những cô gái mặc áo bà ba đi kèm chiếc quần lụa đen, trên đầu là vành nón lá nghiêng nghiêng dưới ánh mặt trời nhìn dịu dàng đến lạ. Em xinh tươi trong chiếc áo bà ba … Con gái miền Tây đẹp quá!
Một góc bình yên của Cần Thơ năng động. Ảnh: Cantho.gov.vn
Rồi chúng tôi được đến thăm miệt vườn ở xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền. Hôm đó dẫu trời mưa nhưng du khách rất đông. Trong miệt vườn gần như bảo tồn nguyên vẹn kiến trúc, nếp sống của ngườidân Nam bộ xưa. ở đó có ngôi nhà cổ hơn trăm tuổi của thủ phủ Tây Đô; được nghe những bản cảilương với chiếc máy hát cách đây gần cả thế kỷ. Còn món ăn thì lạ lẫm mà gần gũi. Đó là nồi lẩu mắm, niêu cá kèo kho cay cay, ngọt ngọt đậm đà. Cả những loài rau mà chỉ mùa nước nổi mới có. Đó là bông súng, đĩa bồn bồn xào tỏi. Có hương vị thật lạ là rau nhút mà như anh Hùng ở báo bạn kể thì rau nhút chỉ sống được ở vùng nước sạch. Dẫu không lưu lại ở Cần Thơ lâu nhưng trong tôi đọng lại những cảm xúc thật khó quên.
2. Điểm dừng chân thứ hai của đoàn là đất Mũi Cà Mau. Nơi phù sa lấn biển, bạt ngàn rừng mắm xanh non. Nơi chỉ có tiếng gió biển và lá cây vờn nhau giữa lồng lộng trời xanh. Mảnh đất có hình chữ V mũi hướng ra biển như con tàu thẳng hướng ra khơi mà chúng tôi chỉ biết qua sách vở. Nghĩ đến lúc đặt chân lên Mũi, cả đoàn ai cũng háo hức. Nhưng rồi biển động, sóng lớn do ảnh hưởng của cơn bão kép 3-4 nên đành lỡ hẹn. Chúng tôi đành đứng trên Vọng hải đài phóng tầm mắt ra khơi, hứng luồng gió biển, hít thật sâu mùi vị đặc trưng nơi mảnh đất tận cùng Tây Nam của Tổ quốc. Không ra được Đất Mũi, chúng tôi đến thăm vườn quốc gia U Minh Hạ. Đến đây mới thấy thiên nhiên thật tuyệt vời, ban tặng cho người dân Cà Mau thật nhiều thứ. Đứng trên vọng gác 9 tầng hướng mắt nhìn bốn phía chỉ thấy thăm thẳm rừng tràm và những đàn cò mải miết bay. Hệ động thực vật ở đây phong phú, nhiều loài được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam và được coi là một bảo tàng sống về các loại thực vật thuộc hệ sinh thái ngập úng của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Không những vậy, rừng U Minh còn là nơi lưu giữ những giá trị truyền thống lịch sử cho thế hệ hôm nay và mai sau, là khu căn cứ địa anh dũng, kiên cường trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc.
3. Rời U Minh, dẫu còn nhiều lưu luyến, chúng tôi ngược về Long An. Ban đầu đoàn chỉ định nghỉ qua
| ..."Em qua Đồng Tháp. Hương Sen thơm ngát. Em nhớ Làng Sen, em nhớ Bác vô ngần..." |
đêm nhưng tình người và đất Long An đã níu giữ chúng tôi. Ai cũng muốn hiểu thêm về mảnh đất và con người Đồng Tháp Mười - nơi mà cậu tôi đã từng chiến đấu và để lại một phần máu thịt của mình. Sáng đó, được sự giúp đỡ tận tình của các anh chị ở Báo Long An, từ thành phố Tân An, chúng tôi ngược lên huyện Mộc Hóa - huyện chiếm gần 1/2 vùng Đồng Tháp Mười với diện tích tự nhiên 2.296 km2 và hàng ngàn ha tràm nguyên sinh. Đây cũng là nơi lưu trú nhiều loài động thực vật quý hiếm, đặc biệt là những loài thảo dược và có những loài chim từ phương Tây xa xôi bay về trú ngụ. Đến Khu du lịch sinh thái Làng nổi Tân Lập, chúng tôi may mắn được gặp Giám đốc Tám Việt - một người con Hà Tĩnh. Ngồi trên xuồng máy len lỏi giữa những rạch nước, tập tễnh đi trên chiếc cầu khỉ trong mênh mông rừng tràm và bạt ngàn hương sen, cảm giác thật dễ chịu. Thật đúng là “Tháp Mười đẹp nhất bông sen”! Những bông sen lớn hơn ở quê tôi, màu hồng đậm hiện lên trên mênh mông cánh đồng. Tuy đã sang thu nhưng những cánh sen vẫn không kém phần đằm thắm và lãng mạn.
| Mênh mông rừng tràm U minh Hạ (Ca Mau |
Chúng tôi mới chỉ thấy cảnh Đồng Tháp Mười ở trong những bộ phim, qua tranh ảnh nhưng giờ được tận mắt chứng kiến, ai cũng trầm trồ. Và càng hiểu hơn vì sao ta thắng được giặc Mỹ với những vũ khí tối tân hiện đại. Chúng càn quét khắp các thôn, ấp nhưng miền Nam vẫn vững vàng đứng thẳng như những cây tràm, cây dừa… Rừng không những nuôi bộ đội, che quân thù mà giờ đây rừng là nguồn tài nguyên vô giá giúp đảm bảo an sinh cho người dân trong vùng.
Cách Làng nổi Tân Lập chừng 15 km, chúng tôi đến thăm Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An. Ở đây các anh dành cho chúng tôi những tình cảm thật đặc biệt, như tiền tuyến với hậu phương. Nghe anh Nguyễn Văn Thành - Chỉ huy trưởng tâm sự về những công việc của các cán bộ, chiến sỹ canh giữ biên cương Tổ quốc mà chúng tôi vô cùng xúc động. Đó là những khó khăn trong công tác cắm mốc biên giới; về việc nhiều người Campuchia di dân tự do sang nước ta khiến tình hình an ninh chính trị phức tạp… Rồi người Việt mình sang nước bạn tham gia các sòng bạc làm cho cảnh bao gia đình phải ly tán. Công tác tuần tra biên giới cũng nhiều gian nan... Dẫu vậy, các anh luôn tin tưởng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ vì ở bên cạnh các anh luôn có nhân dân và hậu phương vững chắc.
| Phóng viên Báo Hà Tĩnh giữa Rừng U minh hạ |
Được sự giúp đỡ của các anh biên phòng, chúng tôi đến thăm Cửa khẩu Mộc Hóa - cửa khẩu giáp ranh với biên giới Campuchia (thuộc xã Bình Hiệp, huyện Mộc Hóa, giáp ranh với xã Thmay, huyện Kongponro, tỉnh Svayriêng). Từ cổng biên giới Long An, nhìn qua cổng biên giới bạn chỉ cách khoảng 100m. Cửa khẩu hoạt động buôn bán không lớn, chủ yếu trao đổi hàng hóa nhỏ lẻ và người dân hai nước qua lại làm ăn.
Rời Mộc Hóa, chúng tôi về thăm huyện Tân Thạnh, rồi thăm Khu di tích Nguyễn Trung Trực (xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức) - người anh hùng dân tộc - người con kiên dũng của đất Long An đã làm cho quân Pháp nhiều trận kinh hồn, bạt vía. Đến đây, càng thấy công tác bảo tồn, phát huy những giá trị lịch sử của cha ông được tỉnh bạn đặc biệt chú trọng.
| Các loại bún, bánh Miền Tây |
Còn đặc sản ở Long An thì không kể hết. Bạn đã từng thưởng thức món cá linh tẩm bột chiên giòn ăn với cây hẹ nước mà chỉ có vào mùa nước nổi ở Đồng Tháp Mười chưa? Và cả cá linh kho với nước dừa và me non nữa? Cá linh nấu canh chua với bông điên điển. Rồi món sóc tràm. Món lươn nấu cháo với những loài rau Đồng Tháp Mười. Những con lươn lớn bằng cổ tay, đen trùng trục chưa thấy bao giờ. Món chả cá thát lát, niêu cá kèo, cá bống... Vừa thưởng thức các món ăn, vừa được nghe những lời ca vọng cổ, những bài cải lương của anh Hai Hồng, anh Tư Thành,... tôi không biết mình đã yêu những làn điệu ấy từ bao giờ. Lời ca vừa ngọt ngào, da diết, có cái gì đó giống như hát ví quê mình.
Rời mảnh đất miền Tây tôi từng ao ước đến, lòng cứ nôn nao khó tả. Miền Tây dẫu còn nhiều địa danh tôi chưa được đặt chân tới nhưng mỗi tên ấp, tên làng đi qua đã ghi dấu trong tôi. Tôi yêu biết bao tình cảm nồng hậu, chân chất của những người con miền Tây. Yêu những tà áo bà ba, những rừng tràm, rừng dừa, những con thuyền ba lá len lỏi giữa lạch nước... Yêu những làn điệu dân ca Nam bộ mượt mà, đằm thắm... Một miền Tây anh dũng, kiên cường trong đánh đuổi giặc ngoại xâm, giỏi giang, sung sức trong phát triển kinh tế, văn hóa hôm nay làm cho bước chân chúng tôi lưu luyến mãi.
Miền Tây ơi, Nam Bộ ơi! Sẽ còn níu giữ mãi hồn tôi một miền quê không thể không đến, đến khó có thể ra về và ra về đâu dễ nguôi quên. Sẽ còn thổi mãi dọc hồn tôi ngọn gió thơm một vùng cây trái, thơm tóc bay dúng dắng câu chào...
Nam Bộ mà anh, tóc em buông
Gió kênh thổi rối lối ngang vườn
Anh như trẻ nhỏ theo người lớn
Chẳng dám rời em, sợ lạc đường...