Những nhịp cầu nối đôi bờ tân - cổ trong dòng mạch văn hóa quê hương

(Baohatinh.vn) - Những ngày đông chí, khi hương trầm đã luấn quấn không gian, lòng người thường hoài niệm về những điều xưa cũ. Và trong chuyện trò của những người viết chúng tôi, luôn có câu chuyện về những nhà địa phương học, những người say mê sưu tầm và nghiên cứu văn hóa Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh là vùng đất giàu văn hóa, các thế hệ cư dân trên dải đất Ngàn Hống đều yêu văn hóa và mỗi người lại tự chọn cho mình cách riêng để thể hiện tình yêu ấy. Trong đó, sự hình thành Nhóm Địa phương học (1991) do các cụ Nguyễn Bân, Võ Hồng Huy, Thái Kim Đỉnh, Lê Trần Sửu, Hồ Hữu Phước khởi xướng đã quy tụ nhiều người yêu văn hóa Hà Tĩnh trên toàn tỉnh, khơi nguồn sáng tạo cho nhiều cây bút.

Những nhịp cầu nối đôi bờ tân - cổ trong dòng mạch văn hóa quê hương

Vẻ đẹp hồ Ngàn Trươi. Ảnh Đậu Đình Hà

Nhờ đó, khi các nhà nghiên cứu văn hóa biên soạn những cuốn dư địa chí địa phương hay thực hiện công trình nghiên cứu văn hóa đều có sự cộng tác nhiệt tình của các tác giả này. Trong đó, xuất hiện nhiều ở những công trình nghiên cứu của các cụ Võ Hồng Huy, Thái Kim Đỉnh và các cuốn dư địa chí các địa phương là những cây bút như: Võ Giáp, Bùi Thiết, Đặng Thanh Quê, Trần Huy Tảo, Đặng Viết Tường, Phạm Quang Ái, Nguyễn Trí Sơn...

Những nhịp cầu nối đôi bờ tân - cổ trong dòng mạch văn hóa quê hương

Cụ Võ Giáp trò chuyện với tác giả bài viết.

Trong không khí ấm áp đầu năm mới, chúng tôi đã trở lại làng quê Xuân Hội thăm cụ Võ Giáp (SN 1935) - một trong những người có nhiều công trình, bài viết giá trị về vùng đất văn hóa Nghi Xuân. Trong căn nhà nhỏ giản dị của cụ Giáp, những chiếc giá sách được bày biện ngăn nắp, khoa học. Những cuốn sách như đang thầm kể về những năm dài gắn bó với một người có tình yêu sâu đậm với vốn cổ của miền đất thi nhạc. Xuất thân là thầy giáo, mãi đến khi về hưu (năm 1992), cụ Võ Giáp mới bắt đầu công việc của một nhà địa phương học.

Những nhịp cầu nối đôi bờ tân - cổ trong dòng mạch văn hóa quê hương

Dù đã gần 90 tuổi nhưng cụ Võ Giáp vẫn miệt mài nghiên cứu.

Cụ chia sẻ: “Những năm tháng làm thầy giáo trên quê hương Nghi Xuân, trong những lần đến thăm nhà học trò, tôi được gặp rất nhiều bô lão, được nghe họ kể nhiều câu chuyện cổ của các làng, xã. Tôi thấy hay thì ghi lại nhằm phục vụ thêm cho quá trình dạy học của mình. Sau này, khi nghỉ hưu, tôi gặp các cụ Thái Kim Đỉnh, Võ Hồng Huy - những người có nhiều bài viết về văn hóa địa phương mà tôi rất thích đọc. Khi chia sẻ với các cụ nguồn tư liệu tôi có, các cụ đều khuyến khích tôi viết. Từ đó, tôi mới tự tin bắt đầu công việc này”.

Ngoài những bài viết được đưa vào các công trình nghiên cứu do các cụ Võ Hồng Huy, Thái Kim Đỉnh biên soạn thì cụ Võ Giáp còn in riêng một số cuốn và có rất nhiều bài đăng trên các tạp chí chuyên ngành. Tiêu biểu nhất là cuốn “Xã cổ Nghi Xuân” (được trao Giải thưởng Nguyễn Du năm 2015). Đây là cuốn sách cụ dành nhiều tâm huyết nhất, tư liệu được sưu tầm và khảo cứu trong suốt 20 năm. Cuốn sách cũng chính là nguồn tư liệu quý cho các xã ở Nghi Xuân trong quá trình biên soạn lịch sử địa phương.

Những nhịp cầu nối đôi bờ tân - cổ trong dòng mạch văn hóa quê hương

Một số cuốn sách và công trình nghiên cứu của cụ Võ Giáp.

Bây giờ, khi đã gần 90 tuổi, sức khỏe kém nhiều nhưng cụ Võ Giáp vẫn không ngừng đọc và viết. Trong thư phòng của cụ vẫn ngồn ngộn những tư liệu cụ sưu tầm chưa được biên soạn, vẫn còn nhiều công trình nghiên cứu dang dở. “Hiện nay, tôi đang tập trung nghiên cứu về tục thờ cúng của người Việt Nam, một số vấn đề xung quanh Nguyễn Du và Truyện Kiều. Tôi còn nhiều dự định với văn hóa truyền thống của Hà Tĩnh và dân tộc lắm. Tôi sẽ còn làm cho đến khi tay không viết, mắt không đọc được nữa” - cụ Giáp chia sẻ.

Cũng xuất thân là giáo viên, gần đây, thầy Trần Quốc Thường - nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Biểu (Yên Hồ - Đức Thọ) được biết đến như một cây bút mới trong làng nghiên cứu văn hóa địa phương. Dù chưa từng tham gia bài viết nào trong các công trình nghiên cứu văn hóa của các bậc tiền bối nhưng thầy Thường đã có nhiều bài nghiên cứu đăng trên các báo, tạp chí, được giới nghiên cứu đánh giá cao.

Những nhịp cầu nối đôi bờ tân - cổ trong dòng mạch văn hóa quê hương

Thầy Trần Quốc Thường bên một bến sông cổ ở làng Yên Hồ.

Thầy Thường chia sẻ: “Nghiệp viết lách của tôi được khơi nguồn từ nhà giáo, nhà địa phương học Lê Trần Sửu. Thầy Sửu là con rể làng Yên Hồ, trong nhiều lần thầy về quê khảo cứu văn hóa địa phương, tôi đã có cơ hội gặp gỡ, chuyện trò. Biết tôi yêu và tìm hiểu văn hóa làng, thầy Sửu động viên: “Yên Hồ có nhiều cái hay, em hãy viết”.

Và trên cơ sở những tư liệu đã sưu tầm, khảo cứu, tôi đã viết khá nhiều bài nghiên cứu, thể hiện quan điểm, góc nhìn của mình về những vấn đề lịch sử, văn hóa, các danh nhân, di tích không chỉ ở Yên Hồ mà còn nhiều vùng miền trên quê hương Hà Tĩnh. Trong đó, nổi bật như: Mối quan hệ giữa Nguyễn Biểu, Hồ Quý Ly và Nguyễn Trãi; Quả chuông ở chùa Chúc Thánh, một tư liệu lịch sử quý hiếm; Ba ông đội đất Yên Hồ thời Cần Vương; Nguyễn Biểu - vị sứ giả can trường; Sự tích ruộng Tiền Đồ; Cội nguồn của dòng họ Nguyễn Tiên Điền; Sử Hy Nhan có đỗ trạng nguyên không...

Từ những bài viết của mình, năm 2020, thầy giáo Trần Quốc Thường đã tập hợp và in thành cuốn “Một góc nhìn”. Cuốn sách thể hiện tình yêu của một nhà giáo với văn hóa, lịch sử quê hương, cho độc giả thấy được tinh thần tìm tòi, sáng tạo và thế giới quan luôn vận động của một cựu giáo chức. Có góc nhìn chưa hẳn chính xác nhưng đã tạo thêm một kênh tham khảo hữu ích cho độc giả và những người say mê nghiên cứu văn hóa địa phương.

“Tôi muốn giữ gìn và phát huy vốn cổ của quê hương Yên Hồ - Đức Thọ cũng như của Hà Tĩnh. Bởi vậy, ngoài việc đi điền dã để sưu tầm, nghiên cứu, viết lách, tôi còn có mục tiêu khác là khôi phục không gian văn hóa cổ cho làng quê Hà Tĩnh, trước hết là trên quê hương Yên Hồ. Hiện nay, tôi đang tiếp tục huy động nguồn lực để khôi phục một số ngôi chùa, bia dẫn tích và các bến đò ven sông. Tôi muốn các thế hệ trẻ của làng được cung cấp nhiều kiến thức hơn về văn hóa, lịch sử quê hương qua nhiều hình thức khác nhau” - thầy Thường bày tỏ.

Những nhịp cầu nối đôi bờ tân - cổ trong dòng mạch văn hóa quê hương

Trò chuyện với các bô lão trong làng là một trong những cách “điền dã” của thầy Quốc Thường.

Việc nhận diện giá trị và phát huy vai trò của văn hóa ở mỗi địa phương là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước hiện nay. Tỉnh Hà Tĩnh luôn coi văn hóa là nguồn sức mạnh nội sinh, là nguồn lực để phát triển KT-XH và gia tăng sức mạnh mềm. Việc tìm tòi, nghiên cứu và khai thác các giá trị của văn hóa truyền thống có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển KT-XH.

Truyền thống văn hóa tốt đẹp có vai trò hun đúc nên tinh thần cộng đồng, tinh thần dân tộc, nếu không được bồi đắp, tiếp nối sẽ để lại nhiều hệ lụy về văn hóa và tâm hồn con người. Chính vì thế, các nhà địa phương học hay những người say mê nghiên cứu về văn hóa địa phương chính là một trong những nguồn lực quý báu. Thông qua những công trình, đề tài nghiên cứu của họ, nhiều giá trị văn hóa truyền thống được khơi dậy, phát huy mạnh mẽ trong đời sống.

Hiện nay, thế hệ đầu tiên của Nhóm Địa phương học Hà Tĩnh đều đã trở thành người thiên cổ nhưng tầm ảnh hưởng của các cụ vẫn còn tác động mạnh mẽ đến tư tưởng, hành động của các thế hệ làm công tác nghiên cứu địa phương. Trong các cơ quan, trường học, trong các làng quê vẫn có nhiều người nuôi dưỡng tình yêu, niềm say mê nghiên cứu văn hóa, nuôi dưỡng trách nhiệm với việc giữ gìn vốn cổ Hà Tĩnh. Họ chính những nhịp cầu nối đôi bờ tân - cổ trong dòng mạch văn hóa quê hương.

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Đọc thêm

Hà Tĩnh trong trái tim những người con xa quê

Hà Tĩnh trong trái tim những người con xa quê

Dù đi xa lập nghiệp, trong trái tim mỗi người con Hà Tĩnh, hình bóng quê hương luôn hiện hữu. Trên hành trình học tập, công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau, họ vẫn mang theo tình yêu sâu nặng và khát vọng được góp phần dựng xây tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh.
Những danh nhân tuổi Ngọ làm rạng danh đất Hồng Lam

Những danh nhân tuổi Ngọ làm rạng danh đất Hồng Lam

Trong dòng chảy lịch sử của dân tộc, mảnh đất núi Hồng - sông Lam đã sản sinh nhiều danh nhân kiệt xuất, cùng chung lý tưởng phụng sự Tổ quốc, phục vụ cách mạng. Nhân dịp Xuân Bính Ngọ, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của 4 danh nhân tiêu biểu tuổi Ngọ.
Gửi gắm kỳ vọng từ phong tục khai bút đầu năm

Gửi gắm kỳ vọng từ phong tục khai bút đầu năm

Khai bút đầu năm từ lâu đã trở thành một phong tục đẹp, không thể thiếu của nhiều người dân Hà Tĩnh mỗi độ xuân về. Đón xuân Bính Ngọ 2026, những dòng chữ khai bút lại được viết lên với nhiều may mắn, bình an, khởi đầu cho một năm mới khang thái.
Định vị du lịch Hà Tĩnh

Định vị du lịch Hà Tĩnh

Với kết quả đón hơn 5,6 triệu lượt khách trong năm 2025, cùng những dự án, sản phẩm, dịch vụ mới, du lịch Hà Tĩnh đang điểm thêm những sắc màu và thắp lên những kỳ vọng trong năm mới 2026.
Người Hà Tĩnh chúc gì ngày đầu năm mới?

Người Hà Tĩnh chúc gì ngày đầu năm mới?

Lời chúc đầu năm gửi gắm ước nguyện về may mắn, sức khỏe, bình an và những điều tốt đẹp nhất. Đó là nét đẹp văn hóa lâu đời của người Việt nói chung, người Hà Tĩnh nói riêng.
Để Giao thừa trọn niềm vui

Để Giao thừa trọn niềm vui

Dẫu mỗi người, mỗi gia đình ở Hà Tĩnh có cách đón giao thừa khác nhau, song tất cả đều hướng tới mong muốn gìn giữ sự bình yên, ấm áp và gửi gắm những điều tốt lành cho năm mới.
Tết nơi xứ người

Tết nơi xứ người

Giữa nhịp sống nơi đất khách, du học sinh Hà Tĩnh vẫn lặng lẽ giữ hương vị Tết Nguyên đán. Nỗi nhớ quê không chỉ đầy trong tim mà còn trở thành động lực để họ cố gắng học tập từng ngày.
Ẩm thực Tết: Giữ hồn cũ, thêm sắc mới

Ẩm thực Tết: Giữ hồn cũ, thêm sắc mới

Ẩm thực Tết là một phần không thể thiếu của Tết cổ truyền dân tộc. Không đơn thuần chỉ là câu chuyện ăn uống ngày xuân, ẩm thực Tết còn thể hiện nét đẹp văn hóa, phong tục đặc trưng của từng miền quê, mỗi nếp nhà.
Mạch nguồn văn hóa, con người Hà Tĩnh

Mạch nguồn văn hóa, con người Hà Tĩnh

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, trong phần xây dựng văn hóa, con người Hà Tĩnh đã tiếp nối, cụ thể hóa các quan điểm, đường lối của Đảng về văn hóa.
Thành Sen lung linh đón Tết

Thành Sen lung linh đón Tết

Những ngày cận Tết, Thành Sen bừng sáng trong muôn ánh đèn rực rỡ. Phố phường được trang hoàng lung linh, không khí xuân lan tỏa khắp các tuyến đường, tạo nên diện mạo tươi mới và nhịp sống rộn ràng chào năm mới.
Về Hà Tĩnh ăn Tết sum vầy

Về Hà Tĩnh ăn Tết sum vầy

Khi Tết Bính Ngọ đang cận kề, những chuyến xe xuôi ngược chở theo niềm háo hức, nỗi mong chờ đoàn viên của những người con Hà Tĩnh về sum họp gia đình.
Thơm lừng làng cá nướng Thạch Kim

Thơm lừng làng cá nướng Thạch Kim

Những ngày giáp Tết, bếp lửa tại làng cá nướng Thạch Kim (xã Lộc Hà) đỏ lửa liên tục. Mùi cá nướng quyện trong gió biển mặn mòi, đôi bàn tay thoăn thoắt bên than hồng không chỉ làm nên những mẻ hàng kịp phiên chợ Tết, mà còn lặng lẽ giữ gìn “hồn biển” – thứ giá trị bền bỉ được truyền qua bao thế hệ người làng chài.
Eo Lói - vẻ đẹp nguyên sơ "gọi" bước chân khám phá

Eo Lói - vẻ đẹp nguyên sơ "gọi" bước chân khám phá

Eo Lói - một eo biển tại xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) cuốn hút bởi vẻ đẹp hoang sơ của biển trời, là điểm đến lý tưởng cho du khách yêu trải nghiệm, khám phá và hòa mình vào vẻ đẹp của biển quê hương.
"Khoác áo mới" cho các làng quê Hà Tĩnh

"Khoác áo mới" cho các làng quê Hà Tĩnh

Những ngày cận Tết, các địa phương tại Hà Tĩnh đồng loạt ra quân chỉnh trang cơ sở hạ tầng, vệ sinh môi trường, tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp, hướng về mùa xuân mới an vui.
"Cá mập" người Hà Tĩnh và triết lý kinh doanh phụng sự

"Cá mập" người Hà Tĩnh và triết lý kinh doanh phụng sự

Quyền lực trên sóng truyền hình, nhà đầu tư sắc sảo, nhưng đằng sau những thương vụ nghìn tỷ, doanh nhân Nguyễn Thanh Việt vẫn vẹn nguyên chất giọng chân phương của người Hà Tĩnh. Với ông, thành công lớn nhất của một đời người không phải là số tiền tích lũy mà là giá trị trao đi.
Nét quê trong những phiên chợ phố

Nét quê trong những phiên chợ phố

Không chỉ là nơi mua bán, những phiên chợ phố ở Hà Tĩnh còn là không gian lưu giữ ký ức làng quê, nơi nếp sống đời thường âm thầm tồn tại giữa đô thị.
Giữ “cánh sóng” trên đỉnh non Hồng

Giữ “cánh sóng” trên đỉnh non Hồng

Những ngày tháng Chạp, gió từ triền núi Hồng Lĩnh thổi buốt lạnh - cái lạnh đặc trưng của miền Trung. Theo chân anh Nguyễn Công Đạt - Tổ trưởng Trạm phát sóng Thiên Tượng (Hà Tĩnh), tôi bắt đầu hành trình lên đỉnh non Hồng, nơi những “cánh sóng” lặng lẽ tỏa đi cùng năm tháng.