Ngôi sao đã tắt
Cháu không muốn khóc đâu
Mà lệ cứ tuôn trào
Trên bầu trời một ngôi sao đã tắt
Dưới đất hiền hàng triệu nỗi nhớ thương.
Vì đất nước quê hương, bác sống cuộc đời của cây tùng cây bách
Kiên dũng, ngoan cường giữa muôn vàn giông gió
Bác đã sống một đời, như lửa nồng cháy đỏ
Thắp sáng niềm tin, diệt tham nhũng, đớn hèn.
Văn hóa, con người nguồn cội nhân lên
Xây cơ đồ Tổ quốc vang xa ngoài bờ cõi
Hoa hướng dương vẫy gọi
Thép đã tôi rồi, không sợ chông gai.
Bác đi thật rồi, núi nhớ còn đây
Tha thiết hiền hòa, sông thương vẫn chảy
Cây cỏ quê hương sẽ còn nhắc mãi
Bóng hình người cộng sản kiên trung.
Hãy nắm chặt tay nhau, tiến bước không ngừng
Màu cờ ấy, bao máu đào đổ xuống
Con đường ấy, Đảng cùng dân một hướng
Giữ danh dự, lương tri, lưu tiếng tốt cho đời…
Cháu có muốn khóc đâu, mà lệ cứ tuôn rơi
Vẫn thấy bác đang đi, vẫn thấy bác đang cười
Lời bác dặn vẫn còn vang vọng mãi
Ngôi sao đã tắt rồi, dư ảnh vẫn sáng soi.
(Bùi Minh Huệ)
Một nhân cách lớn
Trọn đời hiến thân, trọn đời bình dị
Đức sáng gương trong
Thanh khiết một tâm hồn
Trí tuệ tài hoa vì đất nước trường tồn.
Vì dân tộc hùng cường văn minh
như lời Bác Hồ Chí Minh di huấn
Bao biến động khó lường trên thế giới đó đây
hận thù chiến tranh xung đột
Xây thế trận lòng dân
Giữ yên nước non này.
“Nhóm củi đốt lò” cùng toàn Đảng vững tay
Nói và làm trước sau như một
Tình đồng chí sắt son không buông xuôi vị nể
Ông đã đi từ Bắc vào Nam, từ rừng xuống bể
Đến những bản làng xa thăm hỏi ân cần
Nghe hết nỗi niềm thấu mọi nỗi lòng dân
Những quyết sách phải đi vào thực tiễn
Với bạn bè chân thành trìu mến
Món quà riêng nghĩa tình chúc phúc quý thầy cô.
Tiếp bước ông cha xây dựng cơ đồ
Đảng phải mạnh Đảng phải là trí tuệ
Vun gốc khỏi lụi cành
Trước thử thách gian nan dâu bể
Đất nước quê hương đâu cũng sang trang
Không để ai bỏ lại phía sau chung tay cùng gắng sức
Hướng trồng người chăm lo từ giáo dục
Nền tảng tinh thần văn hóa chẳng ngừng xây
Lo cho dân có bát cơm đầy
Những đột phá mở đường khai thông nền kinh tế
Tóc bạc trắng lòng son thắm đẹp
Vượt muôn trùng kết nối bạn gần xa.
Ông ra đi đã vững chãi sơn hà
Cả dân tộc mạnh giàu đang bước tiếp
Người ra đi trăm triệu người rưng rưng tiễn biệt
Lửa yêu thương như ngọn đuốc rạng ngời.
(Nguyễn Xuân Thiều)
Ngọn lửa hồng chân lý
Tổ quốc ta chưa bao giờ đẹp thế
Vận nước đang lên rất đáng tự hào
Biết bao nhiêu máu xương đã đổ
Cho dân tộc thoát khỏi cảnh cần lao
Ông đã hiểu nỗi đau mất nước
Hiểu Bác Hồ đi cứu nước cứu nhà
Cả đời Bác là tấm gương tỏa sáng
Rọi vào lòng ông từ lúc mới sinh ra
Yêu văn chương càng thêm yêu cuộc sống
Gối đầu giường thơ Tố Hữu, Nguyễn Du
Lòng xao xuyến khi nghe câu quan họ
Thấm trong hồn từng lời mẹ hát ru.
Nhân cách lớn được dưỡng nuôi từ ấy
Sống làm sao đừng hổ thẹn với mình
Đừng lóa mắt trước đồng tiền cám dỗ
Quên bao người đã đổ máu hy sinh
Cả một đời sống là hành động
Như đồng hồ không ngừng nghỉ phút giây
Lý luận phải gắn liền thực tiễn
Có gần dân mới hiểu được ruộng cày
Trăm nỗi lo khiến tóc ông bạc trắng
“Làm sao nước mạnh dân giàu”
Nước văn minh không còn ai tham nhũng
Không còn làng nghèo đói khổ đau
Ông sáng tựa ngọn lửa hồng chân lý
Để lại tình thương mến mênh mông
Pho sách quý hóa thành ngọn đuốc
Soi sáng thêm muôn triệu trái tim này.
(Phan Thế Cải)
Hồn của non sông
(Kính viếng hương hồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng)
Chiều nay bác đã đi xa
Mưa tuôn, nắng tắt, lệ nhòa nước non
Còn đây một tấm lòng son
Một nhân cách lớn, một con tim hồng
Bác là hồn của non sông
Tâm trong, trí sáng, chí không sợ tà
Hại dân, hại nước không tha
Với bao em nhỏ, cụ già nâng niu
Năm châu, bốn biển thương yêu
Bạn hiền thế giới, bao nhiêu nghĩa tình
Vì dân, vì nước hy sinh
Không màng danh lợi, giữ mình thanh liêm
Một nhà lãnh đạo uy nghiêm
Một nhà văn hóa thánh hiền bao dung
Một nhà cách mạng kiên trung
Một người giản dị, lẫy lừng bốn phương...
Toàn dân, toàn Đảng tiếc thương
Bác đi để lại tấm gương sáng ngời!
(Đặng Quốc Vinh)
Chiếc xe bác Trọng
Xe bác dùng không phải siêu xe
không cần kính chống đạn
đất nước hòa bình lòng người che chắn
Nhân dân yêu thương vững chãi thành đồng
Mái tóc bác không nhuộm
bạc phơ trăn trở
khiết trinh con đường chân lý
danh dự trên đời là quý nhất thôi
Không xa cách người dân
gần gũi lắng nghe, ân cần chia sẻ
muôn đời nay dân luôn chờ thế
Bác quan tâm yêu trọng đồng bào
Bác vẫn đi đôi giày cũ năm nao
căn nhà hai lăm mét vuông ấm áp
người lái xe vẫn mơ tiếng gọi:
“Cháu ơi, bác cháu lên đường!”
Bác đã dừng bước chân
mây trắng bồng bềnh trắng
chiếc xe chở đầy mưa nắng
đất nước này vững bước tương lai.
(Ngô Đức Hành)
Chỉ sống một lần thôi
Đã ngừng lại chiều nay ôi vĩnh viễn
Một trái tim ấm áp nghĩa đồng bào
Một trái tim tận cùng vì đất nước
Tận hiến cuộc đời vì Đảng vì dân.
Đã có lúc ông đau vô tận
Giữa đêm khuya lấy khăn thấm lệ trào
Lòng quặn thắt nỗi lo dân nước
Phải làm sao cho yên ổn nước nhà
Khi sóng cả ông ra tay chèo chống
Vận nước hai vai vẹn vẽ chẳng sờn
Đất nước ta chưa bao giờ có đuợc
Vị thế - cơ đồ - tiềm lực - thời cơ.
Nhớ lúc ông về thăm trường thăm lớp
Vẫn phép lề xưa tình bạn, nghĩa thầy
Vẫn đau đáu quê nhà Đông Hội
Chốn cũ làng xưa thương nhớ khôn khuây.
Vĩnh biệt ông xin khắc sâu lời dặn
Danh dự - thiêng liêng, cao quý nhất trên đời
Xin hãy sống, đừng sống hoài sống phí
Cuộc đời này - chỉ sống một lần thôi...
(Nguyễn Doãn Việt)