Bà Đóa (bên phải) đã chăm sóc bà thông gia với mình hơn 4 năm nay.
Bà Đóa có hai người con (một trai, một gái). Chồng bà mất do bệnh từ cách đây hơn 5 năm, con gái đã lấy chồng ra ở riêng, bà sống với vợ chồng người con trai.
Còn hoàn cảnh bà Lê Thị Sen (SN 1946) - thông gia với bà Đóa càng vất vả hơn. Chồng bà Sen mất từ lâu, bà chỉ có một người con gái là chị Nguyễn Thị Hà (con dâu bà Đóa).
Ngày trước, khi chị Hà đi lấy chồng, bà Sen sống một mình với sự đỡ đần, hỗ trợ của họ hàng tại xã Thạch Hưng (TP Hà Tĩnh). Lâu lâu vợ chồng chị Hà và các con mới có thời gian về thăm bà.
Bà Đóa luôn bên cạnh chuyện trò, động viên tinh thần...
Từ năm 2017, bà Sen bị bệnh tai biến, chân không đi lại được, tay khó cử động. Những thời điểm bệnh trở nặng, bà chỉ có thể nằm trên giường, mọi việc vệ sinh, ăn uống đều phải phụ thuộc vào người khác.
Những người họ hàng dẫu muốn sẻ chia nhưng “lực bất tòng tâm”, bởi họ không thể ngày ngày ở bên cạnh phục vụ bà. Lúc này, chị Hà như con thoi chạy đi chạy lại giữa nhà chồng và chăm sóc mẹ đẻ.
Không đành lòng nhìn con dâu vất vả và đồng cảm với người phụ nữ có cảnh ngộ giống mình, bà Đóa đã bàn bạc với các con, quyết tâm đón bà thông gia lên ở cùng nhà để tiện chăm sóc.
... và xoa bóp tay chân để bà thông gia được thoải mái.
Bà Đóa bày tỏ: “Ban đầu khi tôi nói ra ý kiến của mình, các con ngạc nhiên lắm, nhất là con dâu. Các con cũng thương tôi đã ở tuổi 70 sức khỏe có hạn, chỉ mong mẹ khỏe thôi đã mừng chứ chưa nói đến việc chăm thêm người già, đau yếu. Thế nhưng, tôi không đành lòng, mà muốn dạy con cháu mình về đạo hiếu của người làm con. Các con cuối cùng cũng chịu nghe lời và đón bà Sen lên ở cùng gia đình”.
Từ khi bà Sen về ở cùng, ngày ngày, khi các con đi làm, bà Đóa ở nhà lo cơm nước, ăn uống cho bà Sen. Bà Đóa cũng luôn bên cạnh chuyện trò, động viên tinh thần và xoa bóp tay chân để bà thông gia được thoải mái tinh thần. Thậm chí, những lúc bà Sen phải lên viện chữa bệnh, bà Đóa cũng lên cùng để chăm sóc.
Lúc rảnh rỗi hơn, bà Đóa giúp con dâu làm hàng cho phiên chợ.
“Con dâu tôi bán hàng rau ở chợ, con trai làm ở Công ty CP Vận tải Ô tô Hà Tĩnh, công việc đều vất vả và chiếm nhiều thời gian nên tôi đỡ đần được các con việc gì hay việc nấy. Tôi rất vui và hạnh phúc khi cả nhà được sống bên nhau như thế này. Có bà thông gia tôi có thêm người bầu bạn tuổi xế chiều” - bà Đóa chia sẻ.
Với suy nghĩ đó, từ hơn 4 năm nay, dẫu bận rộn hơn nhiều nhưng ngôi nhà nhỏ của gia đình bà Đóa ở tổ dân phố 6 luôn ngập tràn niềm vui.
Mỗi ngày, bà Đóa lại lo cơm nước cho cả nhà và bà thông gia.
Chị Nguyễn Thị Hà, con dâu bà Đóa xúc động chia sẻ: “Tôi có lẽ là người con dâu hạnh phúc nhất bởi có người mẹ chồng không chỉ thương yêu tôi mà còn thương yêu cả mẹ tôi nữa. Tấm lòng yêu thương bao la và những vất vả, hy sinh của mẹ tôi không bao giờ quên. Tôi sẽ cố gắng sống tốt, nuôi daỵ con cái thật tốt để xứng đáng với sự hy sinh của 2 mẹ”.
Ban đầu, khi biết việc làm của bà Đóa không ít người ở tổ dân phố 6 tỏ ra ái ngại và băn khoăn, nhưng lâu dần, ai ai cũng dành cho bà Đóa sự nể phục và coi đó là bài học về lòng nhân ái cần lan tỏa.
Ông Nguyễn Thanh Tịnh: “Câu chuyện của bà Đóa và thông gia thực sự là xưa nay hiếm.”
Ông Nguyễn Thanh Tịnh, hàng xóm bà Đóa bày tỏ: “Câu chuyện của bà Đóa và thông gia thực sự xưa nay hiếm. Không chỉ vậy, trước đây dù hoàn cảnh khó khăn nhưng bà Đóa còn cưu mang một người cháu mồ côi mẹ từ lúc cháu mới sinh ra đến lúc lấy chồng. Bà còn năng nổ, tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể ở tổ. Chúng tôi vẫn truyền tai nhau về cách sống của bà Đóa để nhắc nhở và răn dạy con cháu về lối sống, cách ứng xử”.