Khoan, đục thân cây - lợi bất cập hại trong khai thác dó trầm

(Baohatinh.vn) - Các phương pháp tạo trầm nhân tạo truyền thống trên thân cây dó trầm ở Hà Tĩnh bằng khoan, đục khiến cây bị yếu và dễ gãy đổ khi xảy ra bão lũ, gây thiệt hại lớn cho nông dân.

Ở vùng đất Phúc Trạch và các xã vùng núi phía Tây Nam tỉnh Hà Tĩnh, cây dó trầm đang dần trở thành một trong những loại cây có giá trị kinh tế cao.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, cây dó trầm vẫn đang phát triển tự phát, thiếu các định hướng từ chính quyền và ngành chuyên môn. Đặc biệt, cách trồng và chăm sóc, tạo trầm nhân tạo trên thân cây lâu nay vẫn chủ yếu dựa vào kinh nghiệm truyền thống: khoan, đục, tạo vết thương để cây tiết tinh dầu.

bqbht_br_4.jpg
Cách tạo trầm trên thân cây lâu nay vẫn chủ yếu dựa vào kinh nghiệm truyền thống.

Phương pháp này thực tế đã cho thấy hiệu quả và lợi ích kinh tế. Tuy nhiên, cách làm này cũng đang phát sinh nhiều hạn chế. Mỗi mùa mưa bão ập đến, khi cây đã bị khoan xẻ, gốc thân dễ gãy đổ, gây thiệt hại nặng nề cho người dân. Vì vậy, người trồng cây dó trầm luôn sống trong tâm trạng nơm nớp mỗi mùa mưa bão đến, sản phẩm, doanh thu phụ thuộc nhiều vào may rủi, thời tiết.

Chị Nguyễn Thị Lan – người dân thôn 8, xã Phúc Trạch chia sẻ: “Để chăm sóc cây dó phải mất rất nhiều thời gian, vốn liếng. Trung bình mỗi cây dó khoảng 10 năm tuổi mới có thể khoan, đục để tạo trầm. Phương pháp này cũng khiến thân cây bị yếu, dễ gãy. Sau mỗi đợt mưa bão chúng tôi không dám ra thăm vườn vì nóng ruột, thành quả nhiều năm trời chăm sóc có khi trở thành củi khô trong chốc lát.”

bqbht_br_5.jpg
Trong cơn bão số 5 cuối tháng 8 vừa qua, xã Phúc Trạch có hơn 3.500 cây trầm gãy đổ.

Tính riêng trong cơn bão số 5 cuối tháng 8 vừa qua, xã Phúc Trạch – thủ phủ cây dó trầm ở Hà Tĩnh có hơn 3.500 cây trầm gãy đổ, 20.000 cây nghiêng ngã có nguy cơ mất trắng, ước thiệt hại khoảng 6 tỷ đồng.

Theo ông Phan Quốc Thanh – Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch, trước đây cây dó tạo trầm tự nhiên do sâu, kiến gây tổn thương. Trầm tự nhiên rất quý hiếm, có chất lượng và giá trị kinh tế rất cao. Tuy nhiên, thời gian tạo trầm phải mất hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm. Cách tạo trầm nhân tạo là giải pháp sáng tạo của người dân, tuy nhiên việc đục, khoan thân cây để ép cây cho tinh dầu, khi gặp phải bão lũ không thể tránh khỏi thiệt hại.

bqbht_br_6.jpg
Cần những giải pháp tạo trầm mới mang tính khoa học, hạn chế việc khoan, đục thân cây.

“Thực tiễn này cũng đang đặt ra vấn đề cấp bách. Đã đến lúc các các nhà khoa học sớm vào cuộc để cây dó trầm vẫn đứng vững, bình yên, giúp dân làm giàu.

Địa phương kỳ vọng và sẽ nỗ lực kết nối để tìm kiếm các giải pháp mang hàm lượng khoa học, công nghệ kết hợp với kinh nghiệm và lợi thế riêng có về thổ nhưỡng để cây dó trầm không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao mà còn tạo nên thương hiệu, giá trị văn hóa địa phương. Để mỗi năm vào mùa mưa bão, người nông dân không còn nơm nớp, chờ rủi may, ơn trời” - ông Phan Quốc Thanh trăn trở.

Nhiều hộ gia đình ở Hà Tĩnh đã thành lập các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm trầm hương, trầm nụ, trầm miếng, đồ thủ công mỹ nghệ có giá trị kinh tế cao.
Nhiều hộ gia đình ở Hà Tĩnh đã thành lập các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm trầm hương, trầm nụ, trầm miếng, đồ thủ công mỹ nghệ có giá trị kinh tế cao.

Toàn tỉnh Hà Tĩnh hiện có khoảng 900ha trồng cây dó trầm, chủ yếu tại các xã phía Tây Nam thuộc huyện Hương Khê cũ, trong đó riêng xã Phúc Trạch (mới) có khoảng 500 ha.

Hiện nay, nhiều hộ gia đình trồng dó trầm quy mô lớn tại Hà Tĩnh đã thành lập các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm trầm hương, trầm nụ, trầm miếng, đồ thủ công mỹ nghệ có giá trị kinh tế cao. Nhiều sản phẩm chế biến từ cây dó trầm đã được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Cùng đó, Hà Tĩnh cũng cung cấp cây dó trầm làm nguyên liệu chế tác cho nhiều địa phương khác trên cả nước. Tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trầm hương hàng năm trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 150 tỷ đồng.

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Cống Rào Trẻn phải vận hành... bằng tay

Cống Rào Trẻn phải vận hành... bằng tay

Không có kinh phí duy tu, bảo dưỡng, việc nâng, hạ cửa cống Rào Trẻn (xã Đông Kinh - Hà Tĩnh) đang phải thực hiện thủ công khiến việc tiêu thoát lũ, tích nước phục vụ sản xuất nông nghiệp hết sức khó khăn.
Khi gara ôtô "tràn ra" Quốc lộ 8

Khi gara ôtô "tràn ra" Quốc lộ 8

Trên tuyến Quốc lộ 8 đoạn qua xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) đang diễn ra tình trạng nhiều gara ôtô lấn chiếm lề đường, dùng lòng đường làm nơi sửa chữa phương tiện.
Thấy gì từ những khoản tiền “lạ” tại di tích Miếu Ao?!

Thấy gì từ những khoản tiền “lạ” tại di tích Miếu Ao?!

Một số khoản thu tiền “giọt dầu”, sớ giải hạn… tại Di tích Miếu Ao (xã Đồng Tiến) đang khiến người dân băn khoăn khi không được niêm yết rõ ràng, trong khi cách thức quản lý tiền công đức cũng bộc lộ dấu hiệu thiếu minh bạch.
Lại "nóng" xe đón trả khách bên QL 1 ở Hà Tĩnh

Lại "nóng" xe đón trả khách bên QL 1 ở Hà Tĩnh

Theo quy định, các doanh nghiệp vận tải hành khách phải đăng ký tuyến, lịch trình, giờ xuất bến và thực hiện việc đón, trả khách tại bến xe được cấp phép, song, thực tế đang hoàn toàn trái ngược.
Dựng cây nêu ngày Tết: Đừng quên an toàn điện!

Dựng cây nêu ngày Tết: Đừng quên an toàn điện!

Dựng cây nêu ngày Tết là nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân Hà Tĩnh. Tuy nhiên, khi những cây nêu ngày càng “vươn cao” thì nỗi lo về an toàn hành lang lưới điện càng hiện hữu.
Nơm nớp qua cầu dân sinh không lan can

Nơm nớp qua cầu dân sinh không lan can

Cầu dân sinh nhỏ hẹp, không có lan can, vị trí gần trường học, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, khiến người dân xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) luôn nơm nớp lo sợ mỗi khi qua lại.
Nâng cấp tuyến ĐH.91 - đòi hỏi cấp thiết

Nâng cấp tuyến ĐH.91 - đòi hỏi cấp thiết

Là tuyến giao thông huyết mạch đi qua địa bàn xã Kỳ Văn (tỉnh Hà Tĩnh), ĐH.91 đang từng ngày xuống cấp nghiêm trọng, trở thành nỗi ám ảnh của người dân và các tài xế.
Nơm nớp khi qua cầu bị gãy lan can

Nơm nớp khi qua cầu bị gãy lan can

Tình trạng cầu dân sinh gãy hết lan can, không có hệ thống chiếu sáng tại xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) gây bất an cho người dân, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.