Những ánh mắt mang nhiều sắc thái...

(Baohatinh.vn) - Thật khó để diễn tả tâm trạng và cảm xúc khi đến với Trung tâm Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh và Trung tâm Điều dưỡng thương binh nặng (xã Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An). Nhưng, với tôi, ánh mắt mang nhiều sắc thái của những con người nơi đây đã trở thành nỗi ám ảnh, nỗi thương xót và cả niềm vui dư âm mãi trong lòng.

nhung anh mat mang nhieu sac thai

Tình yêu thương của cán bộ, nhân viên là niềm động viên lớn đối với những thương binh điều trị tại trung tâm.

Xuyên màn đêm, xuyên quá khứ

Chiến tranh với sự tàn khốc khôn tả đã lùi xa. Nhưng, ký ức chiến tranh lại trở thành ẩn ức và nỗi ám ảnh hàng ngày của người lính. Ánh mắt linh hoạt, cử chỉ nhanh nhẹn, phong thái của chiến sĩ lái xe chiến trường năm xưa hiện về khá rõ trong thao tác của bác Phạm Quang Tửu (SN 1952, quê ở xã Hương Minh, Vũ Quang). Ông vừa kể cho tôi những điều nhớ, điều quên về trận chiến ở Quảng Trị, Đà Nẵng, Sài Gòn với những trận “chết đi sống lại”.

Ông kể chuyện và hát, múa sôi nổi. Ánh mắt ông nhiều lúc sáng quắc tựa như đang ngồi trước buồng lái, tay trong điệu bộ cầm vô-lăng lắc trái, rẽ phải. “Để lên dốc thì” - ông hát - “đi thông đường để những chuyến xe qua”. “Nếu mà muốn thông đường” – ông lại hát - “Ta lại đào công sự cho trận chiến đấu năm nào. Nào tay cuốc, tay mai ta đào…”.

Không may mắn như ông Tửu (tâm thần phân liệt thể đơn thuần) dầu ký ức của ông Tửu giờ cũng mông lung, những người khác cùng ở Trung tâm Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh đã bị bom đạn, chất độc của chiến tranh làm biến dạng tâm hồn. Vừa mở cổng trại, những ánh mắt vô hồn, ngơ ngác tập trung nhìn và hoảng sợ bỏ chạy khi thấy chúng tôi.

“Ánh mắt của người lớn, người già - những người đã từng một thời trai trẻ giờ thế này đây!” - tôi chua chát nghĩ về chiến tranh. Lúc tản ra, lúc xúm tụm, những thương binh vừa trêu đùa, vừa hát, có người nhìn vào khoảng không vô định. Tôi hiểu, ánh mắt cũng như tâm hồn họ, chẳng thể nào gọi về quá khứ oai hùng năm xưa được nữa!

nhung anh mat mang nhieu sac thai

Đôi mắt ám ảnh của người lính tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh.

Chiến tranh với di chứng trên thân thể đã mãi cướp đi đôi mắt có hồn của người lính, cướp đi những khát vọng thanh xuân. Tôi đã mất khá nhiều thời gian để quan sát cách họ lấm lét nhìn, trốn qua song cửa sổ, cấu vào tường, ngồi sụp xuống mặt đất… Để rồi, rời trung tâm, tôi bị ám ảnh bởi đôi mắt tựa hình viên đạn của bác Nguyễn Xuân Việt (SN 1958, quê ở xã Thạch Long, Thạch Hà). Bác ngồi buông thõng, đôi mắt nhìn chăm chăm, trong mắt có hình các tia máu. Tôi hiểu, đôi mắt ấy đã thay vạn lời nói về nỗi căm giận chiến tranh và tội ác của kẻ thù.

Mẫn tiệp và hài hước trong nói chuyện, ông Đào Xuân Tình (SN 1952, quê ở xã Thạch Đài, Thạch Hà) và bà Cao Thị Hải (SN 1952, quê ở huyện Đức Thọ) là cặp vợ chồng hiếm có trên thế gian.

nhung anh mat mang nhieu sac thai

Hạnh phúc đời thường của ông Đào Xuân Tình và bà Cao Thị Hải là thông điệp có ý nghĩa lớn về nghị lực và tình yêu thương.

Chiến tranh đã lấy đi của hai người những đôi mắt tinh anh, việc đi lại buộc phải dò bằng gậy và bằng cảm giác từ bàn chân, tay. Tham gia chiến đấu ở Quảng Trị, vào giải phóng miền Nam rồi bị thương nặng khi chiến đấu ở mặt trận Tây Nam, ông Tình không chỉ bị thương vùng đầu, hỏng đôi mắt mà còn bị cụt cánh tay trái.

Cũng chịu tổn thương như chồng, bà Cao Thị Hải khi phục vụ chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị đã bị bom đạn Mỹ lấy đi đôi mắt và găm vào phía trước cổ, vùng đầu những mảnh đạn khiến giọng nói rất khó khăn. Vượt qua những nỗi đau đớn thân thể, bằng niềm lạc quan và nghị lực phi thường, năm 1980, hai ông bà đã cùng nhau xây tổ ấm tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh nặng. Cùng nhau làm việc, cải thiện thu nhập, chăm lo đời sống, hai ông bà cũng đã vun đắp thêm niềm hạnh phúc khi lần lượt 3 đứa con chào đời. Giờ đây, 3 người con (2 trai, 1 gái) đã lập gia đình, có việc làm ổn định, trong đó có người con trai là bác sỹ chăm sóc thương binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh. “Tui như thế này thì chịu, sinh con đẻ cái một tay bà ấy cả” - ông Tình cười mãn nguyện nói về vợ. “Nói vậy chứ! Giờ nghĩ lại thời chiến tranh và cả quá trình vợ chồng sinh sống, nuôi dạy con thấy sợ lắm!” - ông Tình bộc bạch.

Những ánh mắt, niềm tin

“Chiến tranh cũng đã hơn 40 năm, mình sống thế này cũng quen rồi. Mọi việc cũng đã đâu vào đấy” - phong cách điềm đạm, lời nói nhẹ nhàng và lạc quan của bác Trần Quốc Tế - nguyên Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn Trinh sát thời chống Mỹ (quê ở xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh) mang đến cho chúng tôi những niềm vui thật lạ. Với ánh mắt hiền từ và nụ cười rất tươi, ngồi trên xe lăn, bác Tế kể về những trận chiến với một niềm tin thật đẹp vào ngày mai.

“Tham gia chiến đấu giải phóng miền Nam. Đến khi tham gia chiến tranh khu vực Tây Nam thì bị thương trên đất Campuchia vào tháng 3/1979, đứt 3 đốt sống. Từ thắt lưng trở xuống bị mất cảm giác, giờ con lấy dao chặt cũng không biết đau. Nói xin lỗi con chứ, khi đi vệ sinh, mình phải nằm trên giường rất thận trọng, tỷ mẫn, khó khăn” - vẫn điềm đạm, bác Tế bộc bạch.

nhung anh mat mang nhieu sac thai

Phút tâm tình

“Bác Tế là người tiêu biểu, nhiều khóa tham gia cấp ủy Đảng cơ quan” - anh Phạm Ngọc Lân - Phó Trưởng phòng Hành chính của trung tâm, tự hào giới thiệu. “Còn phòng bên cạnh này” - anh Lân dẫn tôi đi - “là bác Đặng Đình Hồng quê ở Thạch Trung (TP Hà Tĩnh). Bác Hồng rất gương mẫu, sống hòa đồng với đồng chí, đồng đội. Bác vừa được nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, hiện là Ủy viên BCH Hội CCB, Chủ tịch Thường trực Hội đồng thương binh”. Vui vẻ tiếp khách, dùng cây sào bật quạt điện và chỉ về phía dàn nhạc, bác Hồng vui vẻ: “Hồi đó bị thương nặng nên cũng rất mặc cảm, vì thế, bác không lập gia đình. Bác thích đọc báo, nghe đài, nghe ca nhạc” .

Cùng với phẩm chất của “Bộ đội Cụ Hồ”, tại các trung tâm thương binh ở Nghi Phong, những ánh mắt trìu mến, nụ cười thân thương của cán bộ chăm sóc thương binh đã làm lay động trái tim nhiều người. Dáng thấp nhỏ, khuôn mặt hiền hậu, chị Nguyễn Thị Thủy (SN 1971) nghiêng vai, lắc đầu, ánh mắt toát lên niềm vui cười nói với bác Toàn, xoa bóp đầu cho bác Phú, nắm chặt tay dỗ bác Tuyết tựa như cô giáo mầm non dỗ trẻ. Cảm nhận được tình thương, những bệnh nhân tâm thần kinh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh nhìn chị cười, những nụ cười khổ sở, những lời nói ú ớ. Từ chị, tôi thấy tỏa ra cả một biển trời yêu thương, những đức tính chịu thương chịu khó của người phụ nữ và thấy rộng hơn công tác chăm sóc thương binh khắp mọi miền.

Chị Thủy kể: “Tổ chị có 6 người, chăm sóc 35 bác. Vất vả lắm em à, nhất là trong chăm sóc, dọn dẹp vệ sinh vì các bác thương tật đến 81%. Nhưng, ai cũng thương các bác lắm! Chị nói thật lòng, các bác còn đến hôm nay để các chị chăm sóc cũng là niềm hạnh phúc cho các chị. Chị có chồng làm ở trung tâm nên chồng rất hiểu, chia sẻ”. Ông Phạm Thành Trụ - Giám đốc trung tâm cho hay: “Những năm qua, trung tâm thường xuyên nhận được tình cảm, sự quan tâm của các ban, ngành tỉnh Hà Tĩnh. Mới đây, nhân chuyến đưa các bác đi thăm Lăng Bác, tỉnh Hà Tĩnh cũng đã hỗ trợ 20 triệu đồng”.

Ánh mắt là cửa sổ tâm hồn. Có những tâm hồn đã bị hủy hoại vì chiến tranh, nhưng cũng có vô vàn tâm hồn từ chiến tranh mà định hình những giá trị riêng của người lính và con người Việt Nam. Tất cả họ, trực tiếp và gián tiếp đã làm nên lịch sử; hơn thế, đã khắc vào tâm khảm thế hệ tiếp theo các giá trị nhân văn, coi trọng truyền thống dân tộc. Chính từ đó, mạch nguồn tri ân cứ chảy mãi, vun đắp thêm triết lý muôn đời: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.

Hiện nay, tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh có 100 thương binh, bệnh binh nuôi dưỡng tập trung, trong đó, Hà Tĩnh có 22 người. Tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh nặng, Hà Tĩnh có hơn 30 người trong tổng số 69 thương binh, bệnh binh hạng nặng.

Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

Đọc thêm

Tác phẩm báo chí sử dụng AI phải gắn nhãn

Tác phẩm báo chí sử dụng AI phải gắn nhãn

Chính phủ ban hành Nghị định số 237/2026/NĐ-CP, quy định cơ quan báo chí phải thông báo, gắn nhãn rõ ràng với nội dung do AI tạo ra hoặc chỉnh sửa nếu có thể gây nhầm lẫn về tính xác thực.
Hà Tĩnh ban hành quy định mới về dạy thêm, học thêm

Hà Tĩnh ban hành quy định mới về dạy thêm, học thêm

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 41/2026/QĐ-UBND quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/7/2026, đồng thời thay thế Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND trước đây.
Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế

Hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1/7, BHXH Hà Tĩnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giải đáp, tư vấn chính sách, pháp luật BHXH, BHYT năm 2026 với chủ đề “Bảo hiểm y tế toàn dân - Nền tảng an sinh bền vững”.
Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Dù là ngày thường hay ngày nghỉ, tại các cơ sở điều trị và cấp phát thuốc methadone ở Hà Tĩnh vẫn có bệnh nhân đều đặn đến nhận thuốc. Nhờ Methadone nên các bệnh nhân luôn giữ được sự tỉnh táo để xây dựng tương lai.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!