Đã hơn một tháng ngày anh Nguyễn Văn L (SN 1983) rời bỏ 4 mẹ con, thế nhưng chị Vân và những đứa con vẫn chẳng thể chấp nhận nổi sự thật.
“Cháu út mới 3 tuổi, ban ngày có lúc đang vui đùa ngoài sân, thấy có điều vui lại chạy vào bàn thờ của cha để “khoe”; nhiều đêm lúc đang ngủ con giật mình tỉnh giấc gọi cha ơi cha, khiến tôi đau xé tâm can” - chị Vân nói trong tiếng nấc.
Đứa con út mới chỉ tuổi lên 3, chưa hiểu được nỗi đau mất bố
Anh L. vốn đã có vợ và 1 người con trai là Nguyễn Văn Sinh (SN 2006). Cuộc sống khó khăn khiến người vợ đã bỏ đi lúc em Sinh chưa đầy 2 tuổi. Thương cảnh “gà trống nuôi con”, năm 2011, chị Vân quyết định gắn bó cuộc sống với bố con anh L.
Chị sinh thêm cho anh 2 người con là Nguyễn Văn Khánh (SN 2012) và Nguyễn Văn Hòa (SN 2016).
Chị Vân sinh ra đã bị mù một mắt. Ngày còn nhỏ một cơn sốt quái ác còn khiến chị bị ảnh hưởng về thần kinh, sức lao động không có. Chưa kể, những ngày thời tiết nắng nóng hay quá giá rét chị Vân còn bị lên cơn co giật.
Ngôi nhà chị ở cũng đang vay nợ ngân hàng và anh em, họ hàng đến gần cả trăm triệu đồng chẳng biết làm sao để trả. Ba đứa trẻ lại đang tuổi ăn, tuổi học, chị Vân chẳng biết làm sao.
Anh Nguyễn Văn Lượng, anh ruột anh L. cho biết: “Tuy sức khỏe không được tốt, nhưng ngày còn sống, em trai tôi vẫn đi làm ruộng, ai thuê gì làm nấy; còn vợ ở nhà chăm sóc các con. Cuộc sống tuy còn chật vật, nhưng trong ngôi nhà nhỏ luôn rộn tiếng cười của 3 đứa trẻ. Những tưởng hạnh phúc đã mỉm cười với gia đình chú, ấy thế mà...”
Chị Vân viết đơn xác nhận hoàn cảnh với mong muốn nhận được sự sẻ chia từ các nhà hảo tâm.
Đêm mồng 5 Tết Canh Tý vừa rồi, trên đường đi tháo nước ở ruộng về, cơn động kinh khiến anh L. ngã xuống khe nước. Mãi đến khi có người phát hiện ra thì anh đã qua đời.
Anh Nguyễn Văn Trà, người dân trong thôn kể lại: “Khi người làng chạy về báo tin thì chị vợ cũng như phát điên, cuống cuồng, la hét. Chúng tôi phải cùng với họ hàng chia nhau người một việc, lo lắng đám tang cho anh. Mấy đứa trẻ con thì ngơ ngác, chưa hiểu chuyện; đứa lớn biết chuyện hơn thì dường như nỗi đau đột ngột quá nên chúng càng trầm lặng”.
Mấy sào ruộng lúa và ruộng màu trồng ngô, sắn thì nay phụ thuộc cả vào đứa trẻ mới chỉ 14 tuổi nhỏ thó, còi cọc.
Anh L. mất đi, chị Vân rơi vào cảnh vô định. Họ hàng hai bên đều nghèo khó, muốn giúp nhưng “lực bất tòng tâm”. Ngôi nhà gia đình ở cũng đang vay nợ ngân hàng và anh em, họ hàng đến gần cả trăm triệu đồng chẳng biết làm sao để trả.
Ba đứa trẻ lại đang tuổi ăn, tuổi học; bản thân chị lại không còn sức lao động. Nhà có mấy sào ruộng lúa và ruộng màu trồng ngô, sắn thì nay phụ thuộc cả vào đứa trẻ mới chỉ 14 tuổi nhỏ thó, còi cọc.
Đôi khi vì yếu sức không thể làm được việc đồng, cậu bé Sinh phải nhờ bác ruột hay hàng xóm giúp sức.
Nghĩ đến đó thôi chị Vân lại ứa nước mắt: “Tôi đã nghĩ đến chuyện xin gửi đứa thứ 2 vào làng trẻ mồ côi; thế nhưng hình như biết ý mẹ, nay con chẳng vui cười như trước. Nhưng kể có làm như thế thì tôi vẫn không biết lấy gì nuôi đứa đầu và đứa út".
Anh Võ Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Vĩnh Yên chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình chị Vân thực sự đã đi đến cùng cực của khó khăn, vất vả. Địa phương đã quan tâm, thăm hỏi, giúp đỡ nhưng cũng chỉ ít ỏi và chỉ giải quyết ít khó khăn trước mắt. Chúng tôi mong các nhà hảo tâm mở rộng tấm lòng chia sẻ, giúp đỡ để mẹ con chị vượt qua được giai đoạn khó khăn này”.