Báo Hà Tĩnh điện tử đăng tải nguyên văn bức thư của em Nguyễn Nhật Trà My, lớp 5B, Trường Tiểu học Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên.
"Cẩm Thành, ngày 5 tháng 4 năm 2017.
Thủy Lê thương nhớ!
Mới đó mà cậu và tớ đã xa nhau gần một học kỳ rồi Thủy Lê nhỉ! Ngày còn học chung một lớp, mình và Lê đã rất thân thiết với nhau. Không biết sau này tớ có thể tìm ra một người bạn giống như cậu không nữa. Chiều nay ngồi ở nhà một mình tớ thấy nhớ cậu vô cùng nên tớ đã cầm bút viết lá thư này mặc dù tớ biết là nó sẽ chẳng bao giờ đến được tay cậu.
Thủy Lê yêu thương!
Cô giáo và các bạn trong lớp ai cũng nhớ đến cậu. Chúng mình vẫn để chỗ ngồi của cậu ở đó, bạn Thành ngồi cùng bàn với Lê và là người được cậu kèm trong phong trào “đôi bạn cùng tiến” dạo này đã tiến bộ lắm cậu ạ. Tháng 3 vừa rồi, trường chúng ta được các chú cảnh sát giao thông hướng dẫn về luật an toàn giao thông đường bộ đó. Khi nghe chú yêu cầu nêu lên một dẫn chứng về những thiệt hại khi không chấp hành đúng luật an toàn giao thông tớ đã xung phong lên kể về chuyện của cậu. Cậu có giận tớ khi câu chuyện đó được kể không? Chắc là không đâu Lê nhỉ! Giận làm sao được khi qua câu chuyện này tớ sẽ tuyên truyền cho mọi người chấp hành đúng luật an toàn giao thông để tránh những trường hợp đáng tiếc như của cậu. Khi mình giơ tay, chú cảnh sát đã gọi mình lên và mình đã kể rằng:
“Thưa các thầy cô và các bạn, em đã tường thuật một vụ tai nạn rất thương tâm và tai nạn đó xảy ra với người bạn thân nhất của em. Trong một lần, bạn ấy được chú chở đi dự sinh nhật với những người bạn sinh nhật của chú. Sau khi ăn uống xong, trên đường về nhà, hai chú cháu bạn ấy đã bị tai nạn do chú ấy uống rượu quá nhiều dẫn đến phóng nhanh, vượt ẩu không làm chủ được tốc độ. Chú ấy đã đâm vào xe tải chạy cùng chiều khiến hai chú cháu tử vong tại chỗ. Khi đến hiện trường vụ tai nạn, nhìn bạn nằm đó dưới manh chiếu mỏng cháu đã khóc rất nhiều. Bạn cháu còn quá nhỏ, tương lai đang chờ bạn phía trước, mà tại sao chỉ vì sai phạm của người lớn để cho bạn cháu…”
Thủy Lê ơi! Kể đến đây mình đã khóc nức nở và đã không nói thêm được nức nở. Cô giáo chủ nhiệm đã lên đứng bên cạnh mình từ lúc nào và kể nốt câu chuyện về cậu. Tất cả mọi người ai cũng lắng nghe rất chăm chú và không khí cả trường như chùng xuống. Tớ viết lá thư này cho cậu không hi vọng là cậu sẽ nhận được nhưng qua lá thư này mình muốn nói cho mọi người hiểu rằng “Đằng sau lưng bạn là gia đình”, là mạng sống của những người thân yêu nhất, hãy cẩn thận khi lái xe. “Đã uống rượu không lái xe, và đã lái xe không uống rượu”. Cậu hãy yên tâm nhắm mắt và cầu mong linh hồn cậu được siêu thoát. Ở đây, bọn mình sẽ luôn tuyên truyền về luật an toàn giao thông cho tất cả mọi người cùng hiểu để tránh những thiệt hại về người và của khi tham gia giao thông.
Thư chưa dài nhưng tớ xin dừng bút tại đây nhé, mong cậu hãy luôn thanh thản. Tớ hứa sẽ sống tốt để sống cho cả phần cậu nữa. Yêu và nhớ cậu nhiều!
Bạn thân của cậu,
Nguyễn Nhật Trà My".