GÓC NHÌN: Sau ngày biết điểm thi

Chúng tôi, 5 người bạn học phổ thông ngồi trong góc nhỏ của một quán bia, xen giữa những tràng cười là nhiều phút trầm lắng.

Chúng tôi điểm lại những sự lạ đời của bạn bè mình từ ngày chia tay. Ba đứa giỏi toán nhất, một đứa làm cho tập đoàn về robot, một đứa là chuyên gia dự phòng rủi ro ở công ty bảo hiểm, đứa còn lại đi hát.

Có bạn - bố mất đúng vào ngày đăng ký thi đại học - vẫn vững vàng thi đậu. Người như thế tưởng chừng sẽ rất bản lĩnh nhưng lại mắc nhiều sai lầm trong cuộc sống về sau. Một "thiên tài ôn thi" - chơi suốt cả năm, chỉ học hành tử tế trong vài tuần - vẫn đậu đại học, giờ đang ngồi tù vì buôn ma túy. Còn cậu bạn đẹp trai nhất, nghịch ngợm nhất, anh hùng nhất đã chọn nhập ngũ và hi sinh trong một lần đi ứng cứu nhân dân mùa mưa lũ.

Tôi chợt nhớ đến một câu trong cuốn phim thanh xuân của Đài Loan tên là At café 6. Sau những tình cảm thanh xuân, học trò tan vỡ, nhân vật nhận ra rằng: "Tuổi trẻ giống nhau, cuộc đời khác nhau".

Tuổi trẻ chúng tôi giống nhau bởi dù mong ước làm gì, trở thành ai, dường như chúng tôi cũng chỉ nghĩ đến một con đường thẳng cho những ước mơ: là đậu đại học. Nhưng mỗi người lại qua nhiều điểm ngoặt, để rồi, không chỉ cuộc đời người này khác người kia mà cuộc đời mà chúng tôi từng nghĩ đến và cuộc đời thật diễn ra cũng khác nhau quá nhiều.

Kỳ thi đại học, với tuổi mười tám của chúng tôi ngày đó, là một vạch đích. Đậu hay trượt, giỏi hay dở - như một "bản án". Chúng tôi đều thấy mình như sắp bước đến một cánh cổng duy nhất: qua bên kia là an toàn, hứa hẹn; ở lại bên này là bế tắc, không lối thoát.

Nhưng rồi càng sống, chúng tôi càng hiểu ra rằng cái "đích" ấy thật ra chỉ là con dốc thoai thoải trên một đoạn đường dài.

Chúng tôi từng quá căng thẳng, quá kỳ vọng, quá đau khổ vì một điểm số. Nhưng khi cuộc đời trôi đi, 20 năm sau ngồi với nhau, không ai còn nhớ ai đậu bao nhiêu, trượt bao nhiêu điểm, học ở đâu, thi mấy lần. Thứ còn lại là chúng tôi đã sống ra sao sau cái ngày biết điểm đó.

Kỳ thi ấy có thể là bước khởi đầu, nhưng không phải là bước quyết định. Có người bước qua cánh cổng đại học mà vẫn lạc lối. Có người quay đầu tìm ngả khác, cuối cùng lại thấy đường đi. Có người vấp ngã rồi đứng lên. Có người đi vòng nhưng rồi cũng đến được nơi mình muốn.

Năm 2025, kỳ thi THPT quốc gia vừa kết thúc, kết quả vừa được công bố. Lại thêm một thế hệ mười tám bước đến vạch đích tự đặt ra đầu tiên trong đời mình. Trên mạng, sẽ có những tin báo điểm được chụp lại, được chia sẻ trong tự hào. Nhưng cũng có những em khóc trong im lặng. Tệ hơn nữa là những đứa trẻ dại dột nghĩ rằng "thế là hết".

Nhưng không, không có cái "hết" nào ở tuổi mười tám cả.

Đây không phải là lời an ủi. Đây đơn giản chỉ là điều mà những người đã đi qua, tim từng hẫng một nhịp khi giám thị hô: bắt đầu giờ làm bài, từng run tay gõ số báo danh tra điểm, từng thất vọng, từng ngơ ngác, từng trống rỗng và rơi, từng tưởng như chệch khỏi đường ray... giờ ngồi lại mới có thể nói thành lời.

Không có điểm số nào đáng để một đứa trẻ 18 tuổi phải coi nhẹ bản thân. Và cũng không có điểm số nào đủ lớn để các em kiêu hãnh đến suốt đời.

Chúng tôi, hai mươi năm sau ngày biết điểm, ngồi lại với nhau trong một quán bia, nói về những gì đã qua - những lối rẽ, những sai lầm, những bài học, những quyết tâm âm thầm và cả những điều kỳ diệu đã đến ngoài mọi dự đoán.

Và rồi chúng tôi bật cười, vì nhận ra rằng: tuổi trẻ đúng là giống nhau thật - cũng bối rối, cũng mơ mộng, cũng sợ sai, cũng từng cho rằng điều gì đó là tất cả - nhưng cuộc đời thì thú vị làm sao khi nó chưa bao giờ đi theo một lộ trình cố định.

Nếu kết quả kỳ thi khiến bạn thất vọng, bạn không cần phải để nỗi buồn kéo đến tận hôm sau. Điều đẹp nhất của tuổi trẻ là nó luôn cho phép mình được bắt đầu lại, hoàn toàn tươi mới, với tất cả quyết tâm, cho đến khi nhìn thấy những điều kỳ diệu của cuộc sống này.

Đừng để một buổi sáng tháng bảy khiến ta quên mất rằng tuổi trẻ còn rất dài, và thế giới này luôn có những điều kỳ diệu cho những người chịu đi tiếp.

Chúng tôi đã đi được một chặng đường, để trải nghiệm một phần phép màu này. Và tuổi mười tám hôm nay một ngày nào đó cũng sẽ kể lại câu chuyện của mình trong một quán nhỏ, với những người bạn cũ, bằng nụ cười và tất cả sự bao dung và tự hào về chính cuộc đời mình.

Theo Bùi Phú Châu

vnexpress.net

Đọc thêm

Tuổi 18 và niềm tin dưới cờ Đảng

Tuổi 18 và niềm tin dưới cờ Đảng

Được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường là niềm vinh dự và động lực để các bạn trẻ ở Hà Tĩnh nỗ lực cống hiến trong tương lai.
Nhiều lực lượng tiếp sức cho sĩ tử Hà Tĩnh

Nhiều lực lượng tiếp sức cho sĩ tử Hà Tĩnh

Nhằm bảo đảm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra an toàn, nghiêm túc, các lực lượng công an, thanh niên tình nguyện, điện lực... đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, tiếp thêm động lực cho các sĩ tử Hà Tĩnh tự tin bước vào kỳ thi quan trọng.
Phụ huynh Hà Tĩnh đồng hành cùng con trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Phụ huynh Hà Tĩnh đồng hành cùng con trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hình ảnh những bậc phụ huynh đứng ngoài cổng trường dưới trời mưa, lặng lẽ dõi theo và chờ đợi con em hoàn thành bài thi đã để lại nhiều cảm xúc đẹp về tình yêu thương, sự hy sinh lặng thầm mà cha mẹ dành cho con trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Hà Tĩnh.
Hè vui ở thư viện trường

Hè vui ở thư viện trường

Thay vì dành phần lớn thời gian cho điện thoại và các thiết bị điện tử, nhiều học sinh ở Hà Tĩnh lựa chọn đến thư viện trường học trong dịp hè.
Nữ sinh IELTS 8.5 trở thành thủ khoa chuyên Anh Hà Tĩnh

Nữ sinh IELTS 8.5 trở thành thủ khoa chuyên Anh Hà Tĩnh

Kết quả thủ khoa đầu vào lớp chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh của Lê Thùy Phương không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho những năm tháng nỗ lực học tập mà còn mở ra chặng đường học tập mới để tiếp tục theo đuổi niềm đam mê ngoại ngữ.
Ống kính vô cảm và ranh giới sự thật: Có nên cấm quay, đăng video bạo lực học đường?

Ống kính vô cảm và ranh giới sự thật: Có nên cấm quay, đăng video bạo lực học đường?

Quy định "tuyệt đối không quay phim, chụp ảnh, phát tán clip bạo lực học đường" của Bộ GD&ĐT đang thổi bùng những cuộc tranh luận gay gắt. Vậy phải làm thế nào để bảo vệ trẻ em khỏi tổn thương trên không gian mạng, nhưng không tước đi "vũ khí" vạch trần góc khuất tàn nhẫn chốn học đường?
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!