Tôi gặp Q. khi Q. đang trong những ngày tháng chấp hành án cuối cùng tại Trại giam Xuân Hà (xã Thạch Lưu – Thạch Hà, Hà Tĩnh). Thân hình mảnh khảnh, Q. nói chuyện với tôi bằng ánh mắt buồn. “5 năm là bản án đích đáng, là cái giá mà tôi phải nhận cho phút nóng giận của mình. Mất tự do chưa phải là tất cả, tôi còn mất những thứ quý giá hơn thế nhiều” – Q. mở đầu câu chuyện trong tiếc nuối, ân hận.
Ngọn đồi xảy ra tranh chấp khiến những con người từng là hàng xóm láng giềng lao vào cuộc hỗn chiến và sa chân vào chốn tù tội.
Q. kể về “cuộc chiến” đẫm máu gần 6 năm về trước. Đó là một buổi chiều khi anh em Q. thuê máy ủi làm đường lên đồi keo trên khu đất đang tranh chấp với gia đình ông Phan Văn H. Dù là “hàng xóm láng giềng” nhưng tranh chấp này hàng chục năm chưa được giải quyết nên mâu thuẫn giữa hai gia đình ngày càng gay gắt. Chính vì thế, ông H. đã “huy động lực lượng” dùng hung khí để ngăn cản. 3 cha con Q. quyết liệt chống trả. Cuộc hỗn chiến khiến nhiều người bị thương nặng. Hậu quả của những phút nóng giận là anh em Q. cùng bốn người của cả “2 phe” phải đưa chân vào chốn tù tội.
Đến bây giờ, Q. cũng không hiểu tại sao những con người vốn là hàng xóm của nhau lại lao vào cuộc chiến quyết liệt đến như vậy. Khi nhận thức được lỗi lầm cũng là lúc họ phải trả cái giá quá đắt.
Ân hận về tội lỗi gây ra, Đặng Hữu Q. cũng như nhiều phạm nhân khác cố gắng cải tạo tốt để nhận được sự khoan hồng của pháp luật
Những người đàn ông trụ cột bỗng chốc vướng vào vòng tù tội, cuộc sống gia đình Q. lâm vào cảnh bi đát. Q. vào tù để lại 3 đứa con nhỏ cho vợ chăm sóc. Vì áp lực, vì không chịu được khổ cực, chỉ sau 3 tháng ngày Q. vào trại thụ án, vợ Q. đã cam tâm bỏ các con để đi tìm cuộc sống mới.
Từ ngày vào đây, vợ Q. vào thăm chồng một lần rồi biệt tích, cũng không có lấy một người thân thăm gặp. Bố vào tù, mẹ bỏ đi, 3 đứa trẻ (đứa lớn nhất mới 12 tuổi) nương nhờ ông bà nội đã già yếu… Q. đã khóc khi nhắc đến các con - những giọt nước mắt ân hận muộn màng.
Rất nhiều những con người lầm lỗi đang phải trả giá cho sự ân hận muộn màng như Q.
Chia sẻ với hoàn cảnh phạm nhân, cán bộ, lãnh đạo trại giam thường động viên Q. cố gắng cải tạo tốt để được nhận sự khoan hồng của pháp luật. Với khát khao tự do, quay về với cuộc sống xã hội để chăm sóc các con và báo hiếu bố mẹ, những năm tháng trong trại giam, Q. đã cố gắng cải tạo thật tốt. Nhờ đó, Q. được Trại giam Xuân Hà xét giảm án tha tù trước thời hạn có điều kiện (giảm 4 tháng 10 ngày - thời gian này tiếp tục thử thách tại địa phương).
Thông tin được giảm án là điều mà Q. chờ đợi nhất suốt gần 5 năm qua. Ánh mắt Q. chợt sáng bừng lên trên gương mặt khắc khổ, chai sạn. Nhắc đến người vợ, tôi thật sự bất ngờ khi Q. không hề trách cứ: “Phụ nữ đôi khi cũng có những phút yếu lòng mà không vượt qua được hoàn cảnh. Tất cả nghịch cảnh này là do tôi gây ra nên tôi phải gánh chịu. Tôi chỉ mong được ra tù để làm lại cuộc đời, để thay mẹ nó nuôi dạy các con nên người”.