Tôi đã từng nghĩ rằng yêu thương là điều gì đó thật lớn lao, là những món quà đắt tiền hay những hành động vĩ đại. Nhưng rồi, qua những chuyến đi thiện nguyện cùng bố mẹ, tôi nhận ra rằng yêu thương lại giản dị hơn tôi tưởng.

Đó có thể là một cái ôm ấm áp, một ánh mắt dịu dàng hay một sự sẻ chia dù nhỏ bé nhưng chân thành. Có những điều tôi từng xem là hiển nhiên nhưng lại là ước mơ của biết bao người khác. Và chính những chuyến đi ấy đã giúp tôi học cách trân trọng hơn những gì mình đang có, đồng thời mở lòng để san sẻ với những người xung quanh.
Trung thu năm trước, tôi cùng bố mẹ đến một trại trẻ mồ côi để phát bánh kẹo. Những đứa trẻ ở đó không có gia đình nhưng lại đối xử với nhau như anh chị em ruột. Các em chia sẻ từng chiếc bánh, từng viên kẹo, dù có thể bản thân cũng chẳng có nhiều. Tôi nhìn thấy niềm vui trong ánh mắt các em khi nhận được một món quà nhỏ và tôi chợt hiểu rằng, đôi khi, điều đáng quý nhất không phải là quà cáp, mà là sự quan tâm, là khoảnh khắc được yêu thương. Tôi nhận ra rằng, có những điều tưởng như bình thường với tôi nhưng lại là một niềm vui lớn lao đối với người khác.
Đứng giữa những đứa trẻ ấy, tôi cảm nhận được sự ấm áp tỏa ra từ những bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy nhau. Tôi bắt đầu suy nghĩ về những điều mình đang có, về sự đủ đầy mà bấy lâu nay tôi vô tình xem là hiển nhiên. Và tôi học được rằng, lòng biết ơn không phải chỉ là nói cảm ơn, mà là hiểu được giá trị của từng điều nhỏ bé trong cuộc sống.
Không lâu sau đó, Tết năm nay, tôi theo bố mẹ đến thăm một người bà và người cháu bị bại não của bà. Nhìn căn nhà nhỏ bé, nhìn dáng bà gầy gò chăm sóc người cháu không thể cử động, tôi thấy lòng mình nghẹn lại.

Căn nhà đơn sơ, chẳng có gì đáng giá nhưng ẩn trong đó là một tình yêu thương vô hạn. Bà chẳng có gì nhiều, nhưng bà có một trái tim yêu thương. Khi bà nắm tay tôi, bàn tay gầy guộc, chai sạn vì năm tháng vất vả, bà nói lời cảm ơn, nhưng tôi mới là người biết ơn, vì bà đã cho tôi thấy thế nào là tình yêu thương không điều kiện. Bà chẳng hề oán trách số phận, cũng chẳng than thở về những nhọc nhằn của mình, mà chỉ nhẹ nhàng kể chuyện, đôi mắt ánh lên sự kiên trì và hy vọng.
Đôi mắt ấy chứa đựng biết bao gian truân nhưng cũng tràn đầy yêu thương. Tôi chợt nhận ra, tình yêu thương không nằm ở những lời hoa mỹ hay những món quà đắt tiền, mà nằm ở những hy sinh thầm lặng, những cái ôm ấm áp, những lần thức trắng đêm chăm sóc người mình yêu quý. Và tôi tự hỏi, liệu mình đã từng trân trọng hết những yêu thương mà cha mẹ dành cho mình hay chưa?
Tối hôm đó, tôi ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, nhìn ra khoảng trời đêm tĩnh mịch. Những ký ức chợt ùa về như một thước phim quay chậm. Tôi nhớ những đêm khuya mẹ lặng lẽ pha sữa, đặt ly sữa ấm lên bàn mà không nói một lời, những lần bố cẩn thận mắc màn mỗi tối để tôi ngủ ngon giấc. Tôi nhớ những buổi sáng mùa đông, mẹ quàng chiếc khăn len quanh cổ tôi với ánh mắt lo lắng, những bữa cơm nóng hổi luôn chờ sẵn dù tôi có về muộn đến đâu. Tôi nhớ cả bàn tay chai sạn của bố nâng đỡ tôi mỗi khi vấp ngã và những đêm mẹ thức trắng khi tôi ốm, bàn tay mát lành đặt lên trán tôi đầy dịu dàng. Từng hình ảnh ấy khiến lòng tôi thắt lại. Tôi đã vô tư đón nhận tất cả mà chưa một lần thực sự dừng lại để cảm nhận và biết ơn. Yêu thương chưa bao giờ là những điều xa vời hay lớn lao, mà là những quan tâm âm thầm, những hy sinh lặng lẽ mà tôi từng xem như hiển nhiên.

Hai chuyến đi ngắn ngủi nhưng để lại trong tôi những bài học lớn. Tôi hiểu rằng chia sẻ không phải là cho đi những gì mình dư thừa, mà là biết yêu thương bằng cả trái tim. Tôi nhận ra rằng, chỉ cần một chút quan tâm, một chút sẻ chia, ta có thể mang đến niềm vui và sự ấm áp cho người khác. Tôi học được rằng, khi ta biết mở lòng, ta không chỉ giúp đỡ người khác mà còn khiến trái tim mình trở nên giàu có hơn. Tôi nhận ra, yêu thương là một hành trình, không phải là một điểm đến. Hành trình ấy không chỉ có những món quà được trao đi, mà còn có những trái tim được sưởi ấm, những tâm hồn được chạm đến. Và tôi biết, mình sẽ còn tiếp tục hành trình này - hành trình của yêu thương.