Võ Công Sơn là chiến sỹ vệ binh của Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.
Sinh ra ở vùng quê nghèo thuộc xã Kỳ Tiến (huyện Kỳ Anh), tuổi thơ của Võ Công Sơn không được may mắn khi bố mất trong một tai nạn giao thông, Sơn phải sớm chịu cảnh mồ côi khi mới bước vào học lớp 2.
Ông bà nội mất sớm, anh em bên nội lại neo người, kinh tế khó khăn nên mãn tang chồng, mẹ Sơn gửi em cậy nhờ ông bà ngoại ở phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh chăm sóc, nuôi dưỡng để sang Lào làm ăn.
Nỗi đau mất bố chưa nguôi ngoai thì số phận nghiệt ngã lại giáng xuống đầu Sơn khi mẹ bỏ em ra đi trong một tai nạn giao thông trên đất Lào giữa năm 2019 khi em đang học lớp 11.
Đại diện lãnh đạo, chỉ huy đơn vị và cấp ủy, chính quyền địa phương, thăm hỏi, động viên, trao quà cho gia đình ông Trần Ngọc Duyên - ông ngoại của chiến sĩ Võ Công Sơn.
Nỗi đau chồng chất nỗi đau khi cả bố và mẹ bỏ em mà đi, ông bà ngoại trở thành điểm tựa duy nhất của Sơn. Vậy nhưng, bà ngoại tuổi cao, sức yếu hay đau ốm, bệnh tật; ông ngoại bị bệnh hiểm nghèo phải ngồi xe lăn; kinh tế khó khăn nên sau khi tốt nghiệp THPT, Sơn đành gác lại giấc mơ vào giảng đường đại học.
Sơn xin đi làm phụ việc cho một trung tâm tổ chức sự kiện trên địa bàn để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống bản thân và ông bà ngoại. Đầu năm 2021, Sơn viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.
Trung úy Trần Quốc Vũ - Trung đội trưởng Trung đội Vệ binh thường xuyên gặp gỡ, động viên Võ Công Sơn, giúp em thêm yên tâm gắn bó xây dựng đơn vị, nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
“Vào quân ngũ là môi trường tốt để em rèn luyện, thử thách và trưởng thành hơn. Em tự hứa với lòng mình sẽ phấn đấu học tập, rèn luyện thật tốt để không phụ lòng bố mẹ nơi chín suối”, Sơn tâm sự.
Nhập ngũ vào Trung đoàn 841, Sơn tham gia huấn luyện khóa tân binh 3 tháng, sau đó được biên chế về làm chiến sĩ cảnh vệ thuộc Trung đội Vệ binh, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.
Nhận xét về chiến sĩ Võ Công Sơn, Trung úy Trần Quốc Vũ - Trung đội trưởng Trung đội Vệ binh chia sẻ: “Đồng chí Sơn là một tấm gương biết vượt lên hoàn cảnh, phấn đấu đạt kết quả cao trong rèn luyện, nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, được anh em đồng đội tin yêu, quý mến”.
Hằng tháng, sau khi nhận phụ cấp, Võ Công Sơn trích một phần mua sắm những đồ dùng thiết yếu, số còn lại, Sơn tích góp, tiết kiệm để gửi về phụ giúp ông bà ngoại mua thuốc chữa bệnh.
Đặc biệt, Sơn luôn ý thức được hoàn cảnh của mình, hằng tháng tích góp phụ cấp gửi về giúp ông bà ngoại. Khi còn binh nhì, mỗi tháng Sơn tiết kiệm từ 250-300 nghìn đồng; lên binh nhất, mỗi tháng Sơn tiết kiệm được 400-500 nghìn đồng gửi về phụ giúp bà ngoại thêm trang trải, mua thuốc chữa bệnh cho ông ngoại.
Nghị lực vượt khó của binh nhất Võ Công Sơn đã khiến đồng đội hết sức cảm phục.
Tâm nguyện của gia đình là mong các cấp lãnh đạo quan tâm tạo điều kiện để cháu Sơn được phục vụ lâu dài trong quân đội hoặc bố trí cho cháu một việc làm ổn định để tương lai cháu đỡ phần côi cút, bất hạnh.